Đăng bởi Marry Doe - 07/03/2016 | Lượt xem: 820
Những điều tôi không quên mỗi khi đến ngày Mồng 8 tháng 3... Còn bạn? Chúc các bạn có một ngày lễ ý nghĩa.
Món quà của ngày mồng 8 tháng 3 đầu tiên mà tôi được nhận là một tấm thiệp chúc mừng có in hình một bát hoa hồng cắm kèm với những dải hoa tigon mềm mại. Loài hoa mà bố tôi vẫn thường hái cho tôi mỗi khi đưa hai chị em chúng tôi lên bờ Hồ đón mẹ đi làm về. Ngày ấy tôi biết đi còn em tôi vẫn phải bế bên hông.
Tôi đã từng ước một ngày nào đấy sẽ được cầm trên tay bó hoa cưới kết kèm những bông tigon mỏng manh tựa hai nửa trái tim hồng.
Khi đó tôi không biết hoa tigon tượng trưng cho tình yêu đẹp nhưng không thành.
Tôi hay mong đợi được nhận quà từ tay người mà mình quý mến. Nhưng trẻ con thì đã biết gì, cô giáo chỉ định bạn nào thì bạn đó lên tặng cho có phong trào và có chút gì đấy gọi là sự quan tâm giữa các bạn nam nữ với nhau.
Những món quà rất nhỏ, thậm chí con gái chúng tôi chẳng hề thích nhưng vẫn phải nhận lấy lệ.
Đối với tôi những ngày lễ chỉ là để nhắc nhở chúng ta quan tâm tới nhau. Tạo cho chúng ta cơ hội để cảm ơn, để bày tỏ tình cảm với những người mà chúng ta quan tâm... Nhờ có ngày lễ mà người nhận cũng không ngại còn người tặng nếu bị từ chối cũng không cảm thấy ngượng ngùng bởi ngày lễ không là của riêng ai. Khi thành ý không được đáp trả thì ta coi món quà đó là sự chia sẻ niềm vui trong ngày lễ chung của mọi người.
Có những người thích nhận quà giá trị về vật chất riêng tôi thích những món quà có giá trị về mặt tinh thần và được sử dụng hữu hiệu nhất chứ không chỉ vài lần rồi xếp cất hoặc buông bỏ.
Và đôi khi những món quà đắt tiền thường được đổi lại bằng những thứ có giá trị ngang ngửa bởi cuộc đời thường không ai cho không ai cái gì.
Có lẽ tôi là một người phụ nữ kém may mắn nên tôi chưa từng được nhận lại bất cứ thứ gì dù tôi đã từng yêu rất nhiều.
Có điều tôi không thấy buồn khi luôn là người cho đi, bởi xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người phụ nữ được nhận quà từ tay người mình yêu thương.
Ngay cạnh nhà tôi là một cửa hàng hoa rất lớn, những ngày lễ tết bố mẹ tôi thường giúp họ mang giao những bó hoa tươi...
Giá trị của những bó hoa khác nhau, kiểu dáng loại hoa kết hợp cũng khác nhau... Những người được nhận hoa cũng có lứa tuổi, nghề nghiệp, hình dáng, phong cách khác nhau.
Cái giống nhau của họ là được quan tâm dẫu ít hay nhiều.
Cái khác nhau của họ là nụ cười vừa ý hay cái nhíu mày không hài lòng khi biết người gửi tặng và giá trị của món quà được nhận.
Bố mẹ tôi mang rất nhiều niềm vui bất ngờ tới khắp các khu phố vào tận cửa từng căn nhà ấm áp, rộn ràng trong ngày lễ... Vậy mà từ lúc tôi biết nhớ, tôi chưa từng thấy bố tặng mẹ bất cứ món đồ gì trong các dịp lễ Tết. Và nếu tôi không tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm ngày cưới của bố mẹ thì chắc bố mẹ tôi cũng coi nó như một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác...
Nếu ai đó có khoe quà họ vừa được nhận, những yêu thương mà họ gửi trao nhau. Tôi lại chẳng hề thấy chạnh lòng mong ước gia đình mình được như gia đình họ. Bởi lẽ chẳng có quà nhỏ quà to, nhưng gia đình tôi chưa một ngày nào phải sống xa nhau. Đi bất cứ đâu bố mẹ tôi cũng có đôi có cặp đàng hoàng tự hào giới thiệu với mọi người đây là vợ là chồng tôi, còn đây là các con tôi.
Chẳng có mâm cao cỗ đầy sơn hào hải vị nhưng những bữa cơm của gia đình tôi mang hương vị bàn tay của tất cả các thành viên chung lòng chế biến...
Tôi chỉ mong những ngày lễ tết của năm gia đình tôi được quây quần bên nhau...
Và nếu mai này tôi có được một tình yêu. Tôi chỉ cần món quà duy nhất là: Anh.
Còn bó hoa cưới sẽ là những bông hoa Ly thơm ngát và đẹp rực rỡ.
"Giản Đơn"