Đăng bởi Marry Doe - 07/05/2018 | Lượt xem: 999
Làm ơn có thể đừng nói mãi với nhau rằng: “Sống tốt để mà làm gì khi cuối cùng cũng không có nổi một người thương mình” được hay không?
Những buổi sáng của tuổi trẻ thức dậy luôn trong tình trạng ngái ngủ, tỉnh tỉnh mơ mơ. Ai cũng mệt mỏi vì lại phải tiếp tục một ngày dài. Rồi ngớ ngẩn đứng trước gương, thẫn thờ không biết mình cần phải làm gì.
Cũng giống như những năm tháng trên đoạn đường trưởng thành, vẩn đục, mờ ảo và thiếu rất nhiều tỉnh táo. Vì thế mọi thứ thường không mấy rõ ràng. Để rồi cho đến khi chúng ta bị mọi lời nói xung quang áp đặt vào những thứ vốn không phải một triết lý nào về yêu đương. Tại sao người ta cứ phải đưa ra quan niệm thế này, chân lý thế kia, trong khi mọi thứ chỉ xuất phát từ một góc trong vô vàn mảnh ghép của tình yêu.
Yêu thương sinh ra vốn là để có hạnh phúc. Mình luôn tin điều đó là đúng. Dẫu cho mình có nghe bao nhiêu người đi chẳng nữa nói rằng chỉ có đồ ngốc mới tin vào tình yêu. Dẫu cho mình cũng đã từng có những điều mất mát trong chuyện tình cảm. Nhưng hơn hết, chẳng phải do tình yêu, là do con người quá kén chọn, quá tham lam vào những điều hoàn hảo trên đời.
Rồi sẽ có những ngày bầu trời yên ả và cơn gió se lạnh khiến bạn cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Chắc chắn khi ấy trong lòng ai cũng ước có được một người bên cạnh mình. Trên đời, ai lại không sợ cô đơn. Chỉ có điều những "kinh nghiệm của người đi trước" khiến quá nhiều người trở nên sợ hãi và nghi ngại về nó. Cô đơn không hề xấu, chỉ vì chúng ta quá khép chặt lòng mình, tới nỗi thân nhiệt cũng không thể sưởi ấm nó.
Xin hãy để tình yêu chỉ là tình yêu thôi. Trải qua cô đơn rồi cũng sẽ đến lúc tình yêu cập bến và vỗ về những trái tim chẳng ai là mạnh mẽ. Cho dù bạn có thất bại trong việc theo đuổi người khác bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không có nghĩa rằng bạn phải sống khác đi. Phải trở nên gai góc, cay độc hay đầy gay gắt với mọi thứ xung quanh.
Nếu bạn vẫn nghĩ rằng cô đơn là kẻ thù và phải đuổi nó đi hay giết chết nó, bạn sẽ mãi mãi không thể khám phá ra chính bản thân mình. Nếu đã không thể nhận ra con người mình thì làm thế nào người khác có thể khám phá được vẻ đẹp ấy?
Mọi lời khuyên chỉ mang tính tương đối. Mọi chân lí chỉ nghe để biết thôi. Quan trọng là bạn đã có những năm tháng tuổi trẻ như thế nào. Tình yêu vốn là thứ không ai dùng những thủ thuật để chứng mình được, vậy tại sao chúng ta lại phải tin vào những định nghĩa người ta đã đặt ra cho nó mà không phải chính mình. Và tại sao lại phải cứ vẽ ra những tổn thương thêm cho một thế giới vốn hòa bình.
st