Đăng bởi Marry Doe - 24/07/2016 | Lượt xem: 1383
Buồn, cô đơn, cảm giác như bị bóp nghẹt!
Sự thật bao giờ cũng là điều trần trụi nhất mà ta phải đón nhận mặc cho nó tốt đẹp hay xấu xa. Em biết điều ấy hơn cả anh, và hơn bất kì đứa con gái nhạy cảm nào.
Hôm nay.. Ngày thứ 13 gió nhẹ và trời đượm mưa.
Bật quạt hết cỡ rồi cuộn tròn vào chiếc chăn để thử cái cảm giác ấm áp và an toàn sau khi nó bị giội một gáo nước vô hình vào trong cơ thể đang bị ứ nghẹn...Đã là ngày thứ 13 kể từ khi nó biết anh có người yêu, nó buồn, cô đơn cảm giác như bị phản bội. Nhưng không! Anh chưa bao giờ là của nó, chỉ là nó đã đợi người con trai ấy lâu quá, ảo tưởng nhiều quá để rồi bây giờ mọi thứ ập đến như cơn mưa rào giữa mùa hè áp thẳng một cách mạnh mẽ vào mặt nó. Nó đau, nhưng nó không khóc vì từ trước tới giờ nó vẫn phấn đấu trở thành một cô gái độc hành kiên cường và mạnh mẽ.
Nhật kí cho chiều thứ 7.. Buồn vì đơn giản không thể vui.
Ai cũng vậy, cũng đã từng đơn phương, từng thích thú với cảm giác quan tâm âm thầm ấy. Chẳng phải tự nhiên thích thế thì xuất hiện nhung nhớ dai dẳng, cứ mặc nhiên đi theo dõi một người, tất cả đều xuất phát từ thứ gọi là tự nhiên của cảm giác..
Nhưng đến một ngày điều bạn chờ đợi bỗng dưng như bong bóng, chạm nhẹ rồi tan.. Anh ấy có người yêu, thứ bạn tiếc nuối ở đây không phải vì không thể nói mà biết trước có nói cũng không thể ở bên nhau, thảng hoặc ở bên nhau được mấy phút rồi biến mất. Rồi ta tự đặt tên cho họ rằng:" Người đi ngang đời ta".
Ta thở dài..
Xin lỗi vì chẳng thể bên nhau!
(st)