Nó có một cái tên đẹp – Phạm Phương Thảo. Ông ngoại đặt cho nó, nghĩa là cỏ thơm với niềm hi vọng rằng cô cháu gái nhỏ lớn lên sẽ dịu dàng, mảnh mai, tỏa hương thơm ngát. Vì cái niềm mong mỏi cao cả ấy mà từ bé gia đình gia giáo nhà nó đã dạy nó phải đi đứng hiền thục, ăn nói nhẹ nhàng và hơn hết là phải học giỏi. Nó cũng chả phụ lòng mọi người, thành tích học tập tốt, biết chơi piano, cũng duyên dáng nhưng nó lại không hiền. Chí ít thì ở trường nó chẳng phải loại dễ chơi, còn về nhà nó vẫn làm tốt mọi thao tác mà nó được dạy dỗ từ từ nhỏ. Nói chung là ở nhà là thục nữ, ngoài đường là lưu manh.
Tiết học đầu tiên vừa bắt đầu. Giáo dục Công dân thì phải, triết với chả học. Nó đã xác định trước rồi, những môn đại loại vậy thì cứ ngủ thôi, chẳng hạn tự dưng đột ngột bị gọi tên thì sẽ có hàng loạt những phao cứu sinh bên dưới. Nghĩ vậy, nó yên tâm mà chìm và giấc mộng, ở đó nó mơ thấy hoàng tử đẹp trai còn nó là phù thủy. Giấc ngủ đến với nó thật tự nhiên, chả ai xui khiến mà cứ tự giác nhắm mắt khi tiếng giảng bài của cô giáo vang lên trầm bổng. Bỗng nhiên con bạn bàn dưới thọc vào lưng tôi mấy phát:
- Này, dậy đi mày. Lớp có biến kìa.
Nó cau có vì bị phá mất giấc ngủ ngàn vàng:
- Động đất thì cũng chẳng liên quan gì đến tao !!! Trật tự để tao ngủ.
- Dậy đi, cái này còn hơn cả động đất…
Con bạn vẫn tiếp tục lảm nhảm. Nó đâm cáu, hét ầm lên:
- Khi nào trái đất hủy diệt thì hẵng gọi tao dậy. Bố mày đang ngủ !!!
Nói xong nó mới phát hiện ra âm lượng của mình hơi to. Có lẽ cô giáo cũng đã nghe thấy nên mới nhìn nó bằng ánh mắt sát thủ như thế kia. Không biết sáng nay tôi có gây họa gì không mà hôm nay số đen như chó mực.
- Phạm Phương Thảo !
Tôi biết giọng oanh vàng thỏ thẻ của cô sẽ cất lên. Tiếp đó sẽ là cả một tràng dài những bài học liên quan đến đạo đức lối sống, tu tâm dưỡng tính của con người. Và kết thúc là em về viết bản kiểm điểm cho cô. Đây đâu phải lần đầu tiên nó làm bản kiểm điểm, chữ kí phụ huynh á, chuyện nhỏ, nó là thiên tài giả mạo chữ người khác, còn việc báo về gia đình thì không có đâu, chả nhẽ mấy chuyện vớ vẩn như vậy bị gọi về báo phụ huynh. Vì vậy không phải xoắn.
- Dạ !!!!!!!!
- Em…..
-Vâng.
- Ngồi lui vào trong để Minh ngồi ngoài.
Quái! Minh là thằng nào? Lớp có vỏn vẻn năm mống con trai, làm gì có thằng nào tên Minh. Hay cô bị loạn ngôn, tâm trí không ổn định. Nó vẫn lơ ngơ thì con bạn vừa nãy lại tiếp tục thọc nách nó:
- Phần tử mới đó mày. Tên Minh. Kia kìa.
Nhìn qua quất một hồi, nó mới thấy cái thằng đang đứng trên bục giảng. Ngoại hình ưa nhìn, hai mắt, một mũi, một mồm, nói chung không dị dạng. Ngoài ra điều gây ấn tượng nhất với nó chính là mái tóc màu hung đỏ của thằng đó, những sợi tóc thoáng nhìn đã biết là mềm mại và vài phần hơi xoăn. Hình như là xoăn tự nhiên.
- Phương Thảo! Em có nghe cô nói không?
-Dạ..Vâng.
Nó xê cặp vào trong đồng thời chuyển hàng loạt những gia dụng cá nhân vào bên trong. Ngày thường trông thì ít nhưng sao dọn mà mới thấy nó nhiều quá vậy trời. Thực chất là nó chả thích ngồi cùng với ai, từ lúc con bạn thân chuyển đi, nó ngồi một mình. Nó cũng chả thích ai ngồi vào chỗ Linh của nó. Nhưng bây giờ thời thế thay dổi rồi, đây là chỗ trống duy nhất trong lớp nên cái thằng Minh mủng gì đấy không ngồi đây thì ngồi đâu. Haizz L
- Này, cậu tên gì vậy?
Một giọng nói cất lên. Hình như là Minh.
- Hở???
- Tôi hỏi cậu tên gì?
- Thảo…Phạm Phương Thảo. Vừa nãy bạn không nghe cô nói à?
Nó tức. Từ trước đến giờ chưa có ai nghe tên nó rồi mà không nhớ cả. Thằng này là ví dụ đầu tiên, là tên đầu tiên trong sổ đen của nó…..==
Tiết hai, ba, bốn, năm diễn ra khá êm đềm. Nói chung thằng đó không động gì đến nó thì cũng không có chuyện nó vác dao đến đánh. Cứ bình yên sống như vậy là được rồi. Nó đứng dậy sách cặp ra về chẳng thèm quan tâm đến bạn cùng bàn mới nữa…
8h tối.
Nó ngồi trong phòng. Cảm thấy thật ấm áp. Như thường lệ, tối nào tầm này nó cũng ôm máy tính để chat với con bạn thân. Nhỏ đó tên Linh. Tính nó thì khỏi phải cmt, điên, loạn, cuồng đủ thể loại.
- Ê, mày!
Nó pm trước.
- Hả? Tao đây. Vừa tắm xog, lạnh quá!! Hừ hừ.
- Thế nào rồi? Hôm nay có tìm được Thiên Bình của m ko?
- Tìm được tao đã chẳng ở đây như thế này T_T
- Mà lớp mình hôm nay có đứa mới chuyển vào. Ngồi chỗ của mày đó.
-Thật á??? Ôi!!! Chỗ ngồi của tao.
….
Cuộc nói chuyện của bọn nó còn kéo dài đến 11h đêm. Chẳng biết nói những thứ trên trời dưới biển gì mà mãi không thấy hết truyện. Chẹp chẹp… Tuy rằng vẫn luyến tiếc cái máy tính nhưng điển hình của một thục nữ là không đi ngủ quá muộn. Vì vậy nó phải đi ngủ sớm bởi nó đang ở trong căn nhà này.
Sáng hôm sau…
Trời vẫn tối âm u mà cái đồng hồ báo thức cứ réo liên hồi. Đang định đạp chiếc đồng hồ xuống đất thì chợt nhớ ra khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô chủ nhiệm, vậy là nó đạp tung chăn nhảy xuống giường trong trạng thái lơ mơ. Không may do quá vội vàng mà đôi chân quý giá đã đập vào thành giường, đau điếng:
- A…Á…A, Đau quá!!!
Nó hét ầm nhà lên, âm thanh thỏ thẻ vang cả hai tầng nhà. Tiếp theo tràng hét kinh dị của nó thì một giọng cũng kinh dị không kém:
- Mới sáng sớm đã hét ầm nhà. Không cho cả nhà ngủ à????
Ặc…Giọng của mẹ. Nó im bặt rồi nhanh chóng vác cái chân chưa kịp hồi phục vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân….
Hôm nay bỗng nhiên nó nổi hứng muốn đi xe đạp. Nếu nó nhớ không nhầm thì từ lúc nó hạ cánh xuống cống nhà ông hàng xóm cạnh nhà thì nó đã cho việc đi xe đạp vào dĩ vãng rồi, toàn đi nhờ con bạn thân thôi. Đến giờ Linh chuyển đi rồi mà nó vẫn không quên cái giọng cà ràm của con nhỏ:
- Mày cứ ngồi đằng sau xe tao mãi thì bao giờ mới có một anh tình nguyện chở tao hả mày?????
Nó bật cười. Nó nhớ Linh thật. Mở cửa nhà kho, ánh nắng sớm mai rọi vào soi rõ vô vàn hạt bụi li ti trong không khí. Nó dắt quả xe đạp vẫn còn nguyên tem mác ra hít thở, không khí trong lành quá. Nó chư kịp dắt xe ra đến ngoài cổng, mẹ nó đã gọi với theo:
- Đi xe cẩn thận đấy! Đừng lao vào người ta thì đền ốm đấy.
- Vâng.
Mẹ nó cứ khéo lo xa. Cùng lắm từ lúc đi xe đạp nó mới đâm xuống cống một lần, phi đổ hàng hoa tóc tiên của nhà hàng xóm thôi mà. Nhưng kể ra hình như nó mới đi xe đạp được 2,3 ngày gì đấy rồi vứt xó luôn.
Gió cuối thu hơi lạnh mang theo vị mặn mòi của biển cả. Vài ba chiếc lá bàng đã ngả màu đung đưa theo ngọn gió, bình yên đến lạ thường. Nó đạp xe trên con phố thưa thớt, tận hưởng cảm giác sảng khoái của buổi sáng. Cổng trường kia rồi…Nó đã nhìn thấy cổng trường từ phía xa. Cuối cùng nó đã đến nơi an toàn.
Gửi xe xong nó phi một mạch vào Canteen. Một cái bánh bao, hai cái bánh đỗ, một hộp sữa, vậy là xong bữa sáng. Hôm nay tâm trạng nó vui lạ thường, lại còn vừa đi vừa hát nữa chứ. Đặt chân đến cửa lớp, mới chỉ có mấy đứa đến.
- Hello!!
Nó thân thiện chào mấy chiến hữu.
- Hôm qua mày có xem MAMA không??? GD được nhận tận 4 giải đấy.
Cái My hỏi nó.
- Có, có, có….Thực sự là GD nhà tao đẹp trai quá đi mà. Thần tượng số 1 Hàn Quốc. Ối giời ơi!!!!!!!!!!!!!
Nó vội vã trả lời. Quên ai chứ GD thì không thể quên được. Trưởng nhóm Big Bang, đi đầu xu hướng thời trang của Hàn Quốc, rap giỏi, đúng là mẫu người lý tưởng mà. Chính vì vậy, nó với Linh đều cuồng GD và Kpop. Trên mặt bàn tụi nó đầy rẫy những chữ như Big Bang no.1; G-Dragon; Nu’est; Teen Top; Chunji; Ljoe,..Nói chung là kín mặt bàn luôn.
Trong tâm trạng hứng khởi như vậy, nó tiến về địa bàn của mình. Nó liếc sang thằng bên cạnh đang ngồi ngước mắt ra cửa sổ. Kể ra thằng đó cũng đẹp trai, đường nét thanh tú, sống mũi cao lại sở hữu mái tóc đúng màu mà nó ưa thích, nhưng riêng việc không nhớ tên nó là không thể chấp nhận được. Đặt cặp sách xuống ghế, lôi đồ ăn sáng để lên mặt bàn thì bỗng dưng nó phát hiện ra ngoài chữ G- Dragon trên phần bàn thuộc về nó còn sót lại thì tất cả các chữ khác của Linh đã biến mất không dấu vết. Nó trợn tròn mắt xác minh lại một lần nữa, rõ ràng là mặt bàn trắng tinh, không có bất kì chữ nào cả. Nó ngạc nhiên xen lẫn tức giận, nó đoán được là ai đã làm.
- Này, cậu làm cái trò này phải không?
Nó hét lên với Minh.
- Trò này là trò nào?
- Cậu tẩy hết mấy chữ trên mặt bàn phải không?
- Ừ đúng..Có vấn đề gì sao?
- Cậu điên à? Cái đấy không được phép tẩy.
- Mặt bàn ấy là của tôi, tôi tẩy cái gì là quyền của tôi.
- Ai bảo bàn của cậu…Cút ra khỏi đây đi.
- Cậu lấy tư cách gì để đuổi tôi đi. Bàn này là do cậu quản lý à? Là tôi tẩy đấy, tẩy hết mấy cái chữ vớ vẩn trên mặt bàn đi vì nó ngứa mắt quá.
Cái gì cơ? Thằng đó đang nói gì vậy? Ngứa mắt á? Thằng ấy bảo mấy chữ Linh của nó viết lên mặt bàn là vớ vẩn hả? Minh có biết đó là kỉ niệm duy nhất của Linh còn sót lại ở lớp này không? Linh chuyển đi nửa năm rồi mà mấy chữ ấy nó chẳng bao giờ xóa đi, thậm chí ngày ngày còn tô lại cho nét chì đạm hơn, khó phai hơn. Vậy mà chỉ vì chỗ đó không phải của Linh nữa mà thằng đó được phép xóa đi hả???? Thằng điên ấy…
- Bốp!!
Bàn tay nó hạ trên gương mặt thanh tú của Minh, in hằn 5 đầu ngón tay. Minh ngơ ngác, ngây người. Nó bần thần, mắt cay cay ngấn lệ. Nó đnag làm gì vậy? Hnahf động ấy sao lại….nó đau đầu quá, muốn hít thở không khí trong lành. Nó quay người bước ra khỏi cửa lớp, gió tạt vào hong khô đôi mắt ngấn lệ. Chẳng hiểu sao nó lại khóc nữa nhưng nó giận thực sự, chưa ai dám động vào những chữ ấy. Tình bạn nó dành cho Linh quá nhiều đến nỗi người ngoài nhìn vào tưởng hai bọn nó yêu nhau. Vì vậy không ai có thể xóa đi những kỉ niệm mà Linh để lại. Nét chữ quen thuộc ấy cứ in hằn vào tâm trí nó để nó nhớ rằng ở một đất nước xa xôi nào đó, có một đứa bạn thân cùng sở thích, cuồng kpop và yêu nó nhiệt thành. Bước đi đến khuôn viên trường, nó ngồi xụp xuống một gốc cây to, gục mặt vào đầu gối.
- Xin lỗi.
Một giọng nam trầm ấm vang lên. Nó ngước mắt lên nhìn là Minh.
- Xin lỗi. Tớ không biết.
- Không biết gì chứ?
Giọng nó nghẹn ngào.
- Không biết rằng những chữ ấy quan trọng với cậu như thế.
- Hừ. Cái đó là tất cả những gì mà Linh để lại nơi góc lớp ấy.
- Linh????
- Cậu không biết đâu. Một người rất quan trọng với tôi.
Minh ngồi xuống. Không gian yên lặng. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc…
- Là bạn thân phải không?
- Sao cậu biết?
- Tớ cũng từng có bạn thân, rất thân, thân đến mức tớ cho rằng mình đã thích cô ấy. Nhưng cô ấy bỏ đi chẳng để lại lời từ biệt nào cả. Hình như rất vội, vội đến mức chẳng để lại cho tớ bất kì kỉ niệm nào cả. Vì vậy nên tớ đoán thôi.
Cậu cười tươi rói. Thì ra cậu cười đẹp như vậy. Nó ngây người.
- Uhm. Mấy chữ trên bàn là do Linh viết. Cô ấy đi Mỹ rồi, có thể chẳng bao giờ quay về Việt Nam nữa.
Không gian lại trầm ngâm. Nó không nói gì, Minh cũng vậy, chỉ đơn thuần là ngồi bên nhau để hồi tưởng, để chia sẻ và hiểu nhau hơn.
Tôi nhận thấy Minh cũng không đáng ghét như tôi tưởng. Ngày tháng cứ trôi qua kể từ buổi sáng hôm ấy nói chuyện với Minh. Nó thân với Minh hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn và thỉnh thoảng lại giở trò cãi cùn ăn vạ đòi quà với Minh. Quan hệ của bọn nó dường như được cải thiện rất nhiều. Những chữ trên mặt bàn đã bị tẩy đi cũng dần xuất hiện trở lại: Chunji; Big Bang; teen top,…Tất cả những gì mà Linh đã viết đang khôi phục lại dước bàn tay khéo léo của Minh. Là Minh đã viết lại, đã làm cho mặt bàn dày đặc chữ như xưa. Nó cũng nhét vào đầu Minh vô số nhạc Hàn đến nỗi tỏng giờ học thỉnh thoảng nó lại nghe thấy Minh ngâm nga giai điệu của bài nhạc hàn nào đó. Có lẽ nó đã thân với Minh hơn…Nhưng nó cứ cảm thấy có lỗi với Linh vì nó nghĩ rằng việc nó thân với Minh là quên Linh. Nó vẫn chưa thể vượt qua được diều đó.
Ngày 17-1-2014, 6 tháng kể từ ngày Minh chuyển đến, hôm nay là sinh nhật nó…
Trên wall Fb của nó ngập tràn mấy lời chúc mừng sinh nhật nhưng nó vẫn tìm cái của Linh. Kéo dài xuống, lúc 0h00 ngày 17-1-2014 Linh đã đăng lên dòng thờ gian của nó:
- Heo ak!! Sinh nhật vui vẻ nhé. Có một sự thật mà tao chưa nói với mày: Minh chính là thiên sứ tao gửi đến cho mày đó. Tao tìm được chàng trai Thiên Bình của mình rồi thì mày cũng nên thoát kiếp FA đi. Minh là người tốt..nếu cậu ấy có mở lòng với mày thì hãy chấp nhận đi vì cậu ấy thực sự thích mày.
Ps: Minh là bạn thân Thiên Bình của tao. Vì vậy tao mới nói Minh là thiên sứ tao gửi đến.
From: Linh…<3
Nó nhòe nước mắt. Cuối cùng thì Linh cũng tìm được người ngày ngày đưa nó đi học rồi, còn nó thì sao? Bỗng tiến chuông cửa vang lên, nó mở cửa, một dnags người quen thuộc:
- Sao Minh lại đến?
- Không phải hôm nay sinh nhật Thảo ak? Tặng Thảo này.
Bó hoa hồng rực rỡ trước mặt nó. Minh nói tiếp:
- Chắc Linh nói với cậu rồi. Minh là bạn của Nam- là chàng trai Thiên Bình của Linh. Minh quyết định về nước thì Linh gợi ý Minh vào trường này. Lúc đầu khi xóa những chữ ấy trên mặt bàn Minh không hề biết đấy là chữ của Linh cũng như không biết Linh là bạn thân của Thảo. Nhưng khi Linh bảo, Minh thấy có lỗi với Thảo lắm. Minh biết Thảo chưa thể chấp nhân ngay nhưng Minh thích Thảo, thích nhiều lắm.
Nó chợt nhớ lại lời của Linh. Thì ra là vậy. Linh đã biết trước kết thúc này và có lẽ từ nơi ấy Linh cũng đang mỉm cười cho tình yêu của nó. Nó ngước lên đón bó hoa từ Minh:
- Bỗng nhiên Thảo cũng thấy mình hơi thích Minh….
Cuộc đời là vậy
Đôi khi chúng ta nên nhìn nhận sự vật toáng hơn để tìm ra quy luật của chúng
Con người ai cũng có trái tim
Để đón nhận yêu thương và cất giữ kỉ niệm
>>>
Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút
>>>
Marry – Marry.vn tuyển Cộng tác viên