Thanh toán

Cần gì tình yêu?

Đăng bởi Marry Doe - 15/09/2014   |   Lượt xem: 1148

Bài dự thi nói về những cảm xúc, suy nghĩ về một người chưa từng yêu,tự hỏi mình liệu tình yêu có phải là định mệnh hay duyên số.

Thu sang trải những vạt nắng vàng trước sân kí túc như báo hiệu lứa học sinh mới tựu trường, mùa thu là thế mà luôn mang trong mình những gì thơ mộng và tốt đẹp nhất nhưng đối với tôi thì không như vậy. Trong một bản nhạc ngoài những nốt cao tạo nên giai điệu hào hùng thì cũng cần phải có những nốt trầm tạo nên khoảng lặng cần có, khúc sông nào cũng cần có những thác ghềnh để biết sông sâu như nào, lòng người cũng vậy, trong những giai đoạn của cuộc đời ta luôn có những nốt lặng riêng chỉ mình ta hiểu… Đã sang năm thứ hai của đại học, nếu may mắn như những chúng bạn cùng trang lứa có lẽ tôi đã là sinh viên năm 3, một câu chuyện buồn mà mỗi một sĩ tử thi đại học đều không muốn mắc phải, đã có lúc tôi trở nên trống vắng, cô đơn, lạc lõng không một ai chia sẻ, tôi chỉ tìm những góc khuất nơi ghế đá sân trường tự an ủi bản thân, rồi nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào không hay, có lẽ trong đám bạn cùng lớp tôi đã luôn là đứa suy nghĩ nhiều, nghĩ về những gì mình chưa có và những gì đã qua.Tôi nghĩ về tình yêu của mình, hình như từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi yêu thì phải, hình như thế, mọi thứ rất mông lung, mờ ảo và chính tôi cũng khẳng định với lòng rằng tôi cần gì tình yêu? Tôi có bạn bè, thầy cô, bố mẹ và hai chị như thế là đủ cho một cuộc sống giản đơn,một cuộc sống không cần đến hai chữ tình yêu. Cuộc sống của tôi trước kia rất vui tươi, tự do. Không cần có người yêu tôi cùng cô bạn nhỏ cùng phòng vẫn chở nhau trên chiếc xe Drem cũ lượn quanh những con phố Hà Nội đầy ánh đèn mỗi tối về, vẫn hẹn hò như một cặp vậy, vì đơn giản tôi và cô bạn đã hiểu” chỉ con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau” câu nói đó thật đúng chỉ vì tôi cần một cô bạn đủ thân để lang thang góc phố mỗi khi cảm thấy buồn, cảm thấy có người đi cùng, cô bạn đó sẽ không nhắn tin giận giỗi khi tôi có việc bận mà không trả lời lại được, không quản lí những buổi đi pinic cùng nhóm học cùng lớp, chia sẻ cùng tôi những chuyện rất “con gái”. Như thế là đủ phải không ạ? Còn bố mẹ tôi họ luôn sẵn sàng ở bên tôi những lúc tôi cần nhất, lúc tôi gặp khó khăn, hai chị là những người cho tôi kinh nghiệm sống, học tập, trò chuyện khi tôi buồn, tôi có thể ngồi nói chuyện hàng giờ với hai chị mà không chán nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi tôi nói chuyện hàng giờ với anh người yêu, chẳng có gì để nói cả, mọi chuyện thật quá nhạt nhẽo,vài ba câu chắc sẽ hết chuyện. Thế đấy tôi thấy tình yêu thật phức tạp, tôi cũng chẳng có lí do gì để cần tình yêu cả. Những khoảng thời gian rảnh rồi tôi có thể tự do làm những điều mình thích, những điều mình muốn làm, cuối tuần tôi có thể xách balo lên và đi đến những miền xa xôi hoặc đơn giản về nhà đứa bạn cùng bàn mà không cần quan tâm đến ai đó đang đợi mình mỗi tối thứ 7, về nhà để ăn những bưa ngon mẹ nấu, đơn giản lắm nhưng hạnh phúc thật nhiều. Mọi chuyện sẽ mãi như thế nếu tôi không cảm thấy những lúc tủi thân đến ghê gớm những dịp lễ không phải dành cho bố mẹ, cũng không phải ngày quốc khánh, không phải ngày thiếu nhi nốt, đó là ngày mọi người đều cần có đôi, cô bạn nhỏ đi cùng với người khác, bố mẹ với hai chị ở xa. Tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn và bắt đầu nghĩ về mình, tự hỏi lòng liệu rằng mình có cần một người bên cạnh, những buổi chiều tan học mưa phùn thật buồn khi các bạn lần lượt có người đi bên, riêng tôi thì không, ngày sinh nhật các bạn có những món quà thật ý nghĩa từ một người cũng rất ý nghĩa riêng tôi thì không và nhỏ bạn không phải lúc nào cũng có mặt mọi lúc tôi cần. Những lúc tôi buồn vu vơ cần một ai đó ngồi cùng trên chuyến xe buýt đi khắp phố phường Hà Nội ngắm tòa nhà cao tầng, đi qua những địa danh lịch sử, đơn giản nhưng cũng rất khó vì nhỏ bạn còn bận đi học thêm tiếng anh hay đi họp lớp. Tôi tự vấn liệu rằng tôi có cần tình yêu khi tôi 20? Hàng ngày tôi vẫn cứ lên lớp với suy nghĩ đó trong đầu và bắt đầu cảm thấy ghen tị với những bạn trong lớp, các bạn ấy nhìn thật xinh còn mình thì chẳng ra sao cả. Tiết học cũng thật vô vị, lời thầy cô giảng cũng như những cơn gió mùa thu thoảng qua, chẳng đọng lại trong đầu chút gì cả. Tôi cũng không định nghĩa được tôi đang rơi vào trạng thái gì nữa, thật khác lạ, dòng suy nghĩ cứ thế tiếp diễn cho đến khi tôi bắt gặp cậu bạn học cùng trường hai năm đã không liên lạc học khóa trên đang chụp ảnh cho một nhóm học sinh trên sân trường, tôi dừng lại và có cái gì đó không thể diễn tả được bằng lời, có thể tôi thấy điều đặc biệt ở con người này cũng có thể tôi thấy điều đặc biệt từ chiếc máy ảnh từ nghề mà tôi đang theo,lời giải đáp thế nào cho lòng khỏi băn khoăn? Liệu bạn có tin rằng có định mệnh hay duyên phận không? Đây có phải là những thứ mà trong sách vở hay nhắc đến không? Bao nhiêu câu hỏi cứ tiếp diễn trong đầu tôi, mặc dù cậu bạn đã đứng rất gần, các bạn biết câu trả lời không? Tác giả:Trịnh Huyền Trang Link facebook: https://www.facebook.com/trang.trinh.31105 Email:[email protected].

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
phải khi bạn yêu thì bạn mới biết rằng nó có phải do định mệnh hay không thôi. chứ bây giờ bạn suy nghĩ như thế thì chắc khó mà tìm được lời giải đáp
T
thui đừng tin =)) hihi, giỡn thui, bạn qua đọc bài mình đi, sẽ có câu trả lời. 0-^~
N
Tin vào định mệnh nhé
P
Mình tin vào duyên nợ, mình hay nghe chị mình bảo là kiếp trước mắc nợ nhau thì kiếp này sẽ gặp nhau. Nếu như kiếp trước không mắc nợ ai cả thì chắc kiếp này sẽ FA :D
G
ủng hộ bạn