Thanh toán

Bạn có tin vào duyên nợ hay định mệnh không?

Đăng bởi Marry Doe - 14/09/2014   |   Lượt xem: 2651

Em và anh, tình ta không phải là sét đánh nhưng cũng không phải là mưa dầm thấm lâu chàng ngốc nhỉ

Chàng ngốc ! đấy là cái tên yêu thương mà em gọi anh từ khi anh ngỏ lời yêu em. Đúng là anh ngốc, ngốc lắm cơ, nhưng là ngốc trong trái tim em thui.

Tính đến thời điểm này, mình quen nhau được 14 năm rùi đấy anh nhỉ, nhưng mà em đố anh tính được mình yêu nhau đã được mấy năm, em yêu anh được mấy năm và anh yêu em đã được mấy năm, hehe. Anh vẫn cứ hỏi em yêu a từ bao giờ, em cũng hỏi anh câu ấy nhưng hai đứa mình cứ lườm nhau mà cười :v:v, nguy hiểm thế chứ. hic. Em cũng không nhớ là trước đây em có tin vào duyên nợ hay định mệnh không, cũng không biết là có duyên nợ hay định mệnh nào giữa hai đứa mình không. E chỉ biết, em tìn vào tình yêu em dành cho anh sẽ đưa anh đến với e !. 

Cho anh biết nhé, 6 năm đầu mình quen nhau nhưng em không thèm để ý đến anh lúc đó tý nào đâu, lúc đó em đang thích thích một anh bạn khác cơ. Lúc đó có lần em nghe cô bạn thân nói rằng trong giờ ra chơi mấy đứa tụ tập bàn tán về mấy cô nữ lớp mình và cô bạn đó nói " thằng Thạch khen mày xinh nhất lớp", làm em thấy vui vui, thích thích và từ đó em cũng có chút chú ý đến anh, cũng vì dạo đó em nghe thấy tụi bạn kháo nhau anh thích 1 cô cùng lớp cũng là cô bạn chơi với e, thế nhưng lại khen e xinh nhất lớp. . . Mà đúng mà, em công nhận ngày ấy em xinh nhất lớp :D. 

Cho đến những ngày mà hầu hết thời gian bọn mình đều phải dành cho việc học, học trên trường,học trên lớp học thêm, thế là lịch trình của bọn mình là sáng đạp xe đi học, trưa đạp xe về, đầu chiều lại đạp xe đi, tối đạp xe về. Cũng vì nhà xa trường, xa lớp, cùng đi trên một con đường nên bạn bè hay hẹn hò, rủ rê nhau cùng đi. Có thể vì thế mà anh hay gặp em cũng như em hay gặp anh trên con đường đi học, có hôm là tình cờ, có hôm là hẹn cùng đi, nhưng em biết có cả lần anh cố tình đợi em, hay cố tình lao nhanh như một con thú đến gần em thì phanh gấp để được đi cùng em. Hay có những lần đến giờ tan học, anh cố tình đi tới cửa lớp em vừa lúc em ra tới cửa chỉ để đi cùng e ra tới nhà để xe nhưng xong rùi bon chen ra khỏi cổng trường anh cũng mất hút luôn.

Làm e đôi lần em hụt hẫng !

Cứ là như thế cho đến năm đầu đại học, anh cứ chỉ là môt anh bạn rất tâm lý, tình cảm và khá nội tâm và không biết thêm bao lần nữa em thấy hụt hẫng. Cơ mà anh đừng tưởng bở nhé, chỉ là em quý a, và chỉ là ngày ấy em tham lam, em cũng thích có nhiều chàng trai thích mình. hihi. Nhưng em biết em yêu anh từ hôm ấy, buổi tối đầu tiên mình hẹn hò, anh hẹn dẫn em đi chơi, chia tay Hà Nội để về với Thái Bình. Buổi tối ấy em rất xao xuyến, rất hồi hộp, rất muốn được nắm tay anh thật chặt, được ôm anh thật lâu, thế nhưng chỉ dám lén nhìn anh âu yếm, lén nhìn ánh mắt âu yếm của anh hướng về em. Buổi tối đó anh cũng rất hồi hộp đúng k?, em biết mà, anh cũng đã thích em mà không dám nói, anh nhát lắm, hehe. Sau buổi tối đó, em lại không về Thái Bình nữa, lại k chia tay Hà Nội nữa và mình cũng không có lần nào hẹn nhau đi chơi nữa, suốt cả một năm. Buồn thế đấy. Nhưng em cũng không có tâm trạng buồn về anh nhiều đâu, mặc dù biết, suốt time đó anh thích một cô gái khác, cũng chỉ là thích thui mà. Em có một tâm sự khác lấn án tâm trạng u buồn rầu rĩ của em rùi nên không muốn tấn công anh, để cho anh được tự do và dõi theo anh, dõi theo từng hoạt động của anh, em luôn trọn niềm tin là anh sẽ đến với e, sẽ là của em, sẽ là người yêu em.

Đến bây giờ em cũng không lý giải được sao em có được niềm tin như thế. Và ngày bất ngờ cũng xảy ra, giao thừa đêm ấy cũng là 14/2, có người lấy trong ngực áo ra một hộp quà tặng em- một hộp socola hình trái tim, em vui, vui lắm ý, em như muốn nhảy múa khắp nơi và khoe với mọi người. Thích quá cơ, vui quá cơ. Thế nhưng tối đó em nhắn cho anh rất là nhiều,anh lại chẳng nhắn lại em lấy một tin. Sao mà anh nhát thế chứ. Em đã bật đèn xanh như thế rùi mà anh vẫn lo lắng, e sợ, cho tới tận sinh nhật em - nửa năm sau đó anh mới dám thổ lộ rõ lòng mình, mới dám nói lớn là anh yêu em. Anh ngốc, ngốc quá đi mà, mà cũng vì ngốc thế nên em mới bắt nạt được anh đến tận hai năm sau em mới chịu xưng hô anh em, anh nhỉ, híhí.

Em yêu anh nhiều lắm chàng ngốc ạ. Không biết là duyên nợ hay định mệnh mà em yêu được anh, kiên nhẫn được với sự ngốc nghếch, trầm ngâm của anh. Đồng thời gian chờ đợi lời yêu của anh em rất buồn và không nhìn ra hướng đi cho mình trên con đường nghề nghiệp của e, em không biết sự lựa chọn con đường ấy có đúng hay không. Em tủi thân nhiều lắm, tủi thân vì muốn có anh tâm sự và dựa dẫm, muốn được anh động viên và an ủi nhưng anh lại chỉ lắng nghe chia sẻ như một anh bạn thân. Thế đấy. Ghét anh vô cùng chàng ngốc ạ, vậy mà lại yêu anh kiên định vậy. Cho đến tận hôm nay, có anh cùng em, cùng xây dựng, cùng mở ra con đường hạnh phúc,cùng tiến tới những dự định của chúng mình. Người ta nói " hạnh phúc là một hành trình, không phải là điểm đến". Và mỗi ngày, với a, với e, là những cảm nhận rất khác nhau của niềm hạnh phúc lứa đôi.

Em nhiều anh chàng ngốc ạ, yêu a nhiều lắm !

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Chúc bạn hạnh phúc
C
Chúc hai bạn hạnh phúc. Rất cá tính
B
Hay quá ta. Có lẽ tình yêu đến là phải nắm lấy. Ko thì có thể nó sẽ vụt mất mất. Hehe cô bạn này rất cá tính!
H
Cảm ơn em nhé !
D
Bên trong cái vẻ ngoài hờ hững, lạnh lùng là một trái tim tràn đầy yêu thương.
Chúc anh chị hạnh phúc
H
Mình thấy là có một sợi dây vô hình gắn kết hai người với nhau, họ ở xa nhau nhưng nắm bắt được tâm ý của nhau, cùng hướng về nhau. Phải chăng đó là duyên nợ của hai người
V
Minh rat tinh vao duyen no va Đinh menh