Đăng bởi Marry Doe - 27/07/2014 | Lượt xem: 1395
"Cô đơn không phải cảm giác từ lúc sinh ra đã có,
mà nó bắt đầu tại thời khắc ta biết yêu một người..."
"Cô đơn không phải cảm giác từ lúc sinh ra đã có,
mà nó bắt đầu tại thời khắc ta biết yêu một người..."
________________________________________________
Sài Gòn chiều mưa, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi lất phất trên bờ vai nhỏ nhắn, bước dài bước ngắn lạc lõng giữa dòng người. Đã bao giờ nghĩ rằng sẽ một ngày nó trở nên cô đơn tẻ nhạt như thế. Đã bao giờ nghĩ rằng mái tóc dài duyên kia giờ đã hững hờ trên bờ vai vô cảm, chẳng buồn e ấp, ôm ấp sự ấm áp của lưng.
Mái tóc dài và đẹp ấy đã được bao nhiêu lời khen tặng, vậy mà nó cũng chẳng buồn thương tiếc khi cắt đi với cái suy nghĩ ngu ngốc rằng: Mình sẽ thay đổi và để lại tất cả sau lưng. Nhưng Nó đâu nghĩ rằng tóc sẽ lại dài ra và kỷ niệm, quá khứ vẫn nằm ở đó.
Tình cảm là thứ khiến con người có thể hạnh phúc và đau khổ. Đưa người ta đến một tương lai tươi đẹp, hoặc có thể vùi dập con người ta xuống đến tận cùng của sự đau đớn. Cái giá phải trả nhiều hơn ta tưởng cho sự đánh đổi của một tình yêu không trọn vẹn. Nó yếu đuối hơn nó nghĩ, tất cả can đảm và sự bất chấp của những ngày đầu đã dần theo thời gian làm lung lay ý chí. Nó đã mất dần sức lực khi mãi bám víu tình mà nó gọi là thiên liêng là cao cả.
Tất cả đã dần dần xa khi mãi kiếm tìm tình yêu đã nhạt, mà lòng không dễ dàng rũ bỏ, yêu nhưng lý trí quá nhiều, duyên nhưng chẳng níu giữ. Nợ nhau tình yêu nhưng rồi cũng rời xa, đó là điều mà ngay từ đầu cả hai đều đã biết.
Khi yêu người ta bỏ hết tất cả những suy nghĩ của tương lai, cứ chỉ vấn mình trong niềm hạnh phúc đang có, mà mặc cho những vỡ nát sớm muộn gì cũng xảy ra. Và khi thời gian làm người ta nhận ra nó, có thể đã muộn cho một hạnh phúc mới.
Hai từ định mệnh làm người ta có thể tốt hơn chăng? Gặp nhau là định mệnh, yêu nhau là định mệnh và xa nhau cũng là định mệnh - số trời. Ngoài những từ này ra còn có một lý do nào khác để làm người ta có thể bình thản hơn, nhẹ nhàng hơn?
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp được một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Nó đã từng nghĩ thế người duy nhất với những cung bậc yêu thương mà những tình yêu sau dù có cố gắng cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên vẹn như tình đầu. Có một người duy nhất mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Đến bây giờ tóc có ngắn, đôi mắt có buồn nhưng nó cứ biện minh cho những suy nghĩ ấy: đó là phước phần dẫu có là phước phần đau đớn...
---Lục Bình---