Thanh toán

Biển và ta

Đăng bởi Marry Doe - 15/02/2017   |   Lượt xem: 1060

Bài viết là kỷ niệm một thời, một thời trẻ... Lưu giữ lại cho tuổi già, ngồi cuời những ngu ngơ.

Đứng trước biển, ta thấy mình thật nhỏ bé và cô độc. Ta thấy dường như chỉ có một mình ta không ai bên cạnh không ai giúp chỉ riêng ta chống trọi lại sự cô đơn đến điên đầu, điên lòng đắng chát.

Đứng trước biển, ta thấy mình thật nhỏ bé và cô độc. Ta thấy dường như chỉ có một mình ta không ai bên cạnh không ai giúp chỉ riêng ta chống trọi lại sự cô đơn đến điên đầu, điên lòng đắng chát.

Một mình dạo biển, không khí mặn mặn, cái hanh hao của gió miền trung, cái mát lạnh nhưng cũng tỏa hơi nóng hầm hập của biển như liếm vào da thịt liếm cả vào tâm hồn ta một cách độc ác. Ta gồng mình. Ta hướng ánh nhìn mong nhớ ra biển, ta mong có sự bình an…

Lúc đó, ta ước gì, ước gì có cậu ấy bên cạnh, cậu ấy sẽ cùng mình lang thang dạo biển đêm để cảm nhận cái không gian tĩnh lặng của một bãi biển mới. Ta sẽ cùng cậu ấy dạo bộ trong lặng im dù chỉ là để nghe tiếng sóng biển ào ạt vỗ bờ, nghe cả tiếng thở dài của cậu ấy lẩn khuất trong gió, hòa vào thanh âm của sóng biển. Ta ước có cậu ấy cùng ta đi ngắm bình minh. Ta sẽ cùng cười cùng vui đùa trên bãi cát để ta thấy mình được yêu thương được bảo vệ và ta thấy mình được hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng tất cả đều xa vời xa vời quá.

Ta vẫn lang thang nhưng chỉ là một mình. Ta không biết mình đang cười hay đang khóc chỉ biết rằng nước mắt ráo hoảnh, nhưng lòng ta sẽ  sắt những nỗi niềm. Lúc này, ta lại lao mình vào cái mai rùa chắc chắn và an toàn. Ta rúc đầu vào những bình yên rụt rè và cô độc. Và sự thật là ta cô độc.

Sóng biển cứ hợp vào rồi lại tan ra vỡ òa theo từng bước chân trần ngập ngừng trên cát. Đi ở, ở đi mãi là câu hỏi vần vò tâm trí ta. Đi ở, ở đi…? Sóng biển từng đợt từng đợt lại hợp thành những con sóng to xô bờ rồi lại theo dòng tan ra để lại những bọt trắng xóa, trước khi tan hẳn chúng còn lưu luyến phận mình cố làm những bong bóng bọt trêu ghẹo làm đẹp trong mắt và làm dịu hồn những người cô đơn. Chỉ cần thế thôi, cuộc sống này là ý nghĩa.

Ta tự hỏi liệu sóng có hạnh phúc mãi khi xô bờ tìm cát nhưng cát chẳng theo sóng ra khơi mà mãi chỉ ôm bờ. Ta tự hỏi liệu tình yêu xa cách liệu có vững bền như người ta vẫn nói hay chỉ mang lại những hững hờ những vội vã những yêu thương hời hợt. Ta nghi ngờ và rồi ta cũng nhận ra nếu sóng không hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ ôm cát bờ mãi đến thế. Nếu không hạnh phúc, sóng sẽ mãi chẳng là con sóng bạc đầu xô bờ gặp cát rồi lại đi muôn đời vẫn vậy. Cũng giống như thế, tình yêu dù có khoảng cách địa lí xa xôi ngăn trở nhưng hạnh phúc và bình yên sẽ mãi ở tâm hồn.

Nhớ!

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
nhiều lúc mình cũng muốn đi biển một mình
L
bài viết thật nhiều cảm xúc
H
Nhưng cái thú đi biển một mình cũng hay lắm bạn ơi, không phải cứ cô độc và cô đơn là không hay, nó vẫn có cái thú riêng của nó mà hi.
N
Đứng trước biển rộng mênh mông, ta thấy mình nhỏ pé và cô độc. Vì thế kinh nghiệm 1 mình đừng nên đi biển..hi