Đăng bởi - 09/06/2018 | Lượt xem: 683
Yêu anh và chọn bên cạnh anh không hề là việc được em định sẵn. Em gọi đó là số phận anh à, số phận đưa chúng ta bằng cách nào đó gặp được nhau và cũng bằng cách nào đó gắn bó với nhau...
Những ngày đầu gặp mặt, anh như cơn gió chiều thoáng đến rồi thoáng đi, chẳng đọng lại trong em bất cứ thổn thức nào. Để rồi sau đó, anh lại đem cả một cơn mưa đầu mùa ồn ào dữ dội, đem theo cả những rung động của đứa con gái sau những lần đổ vỡ chẳng muốn yêu ai. Anh vẫn cứ như thế.. vô tư, lặng lẽ nhưng không hề biết rằng đã lỡ gieo trong em những cảm xúc tưởng chừng như không bao giờ có thể tìm lại được. Mình đến với nhau như thế đấy, nhẹ nhàng như cái cách anh và em lần đầu gặp mặt...
Chúng ta cứ thế gắn bó với nhau, trao cho nhau những yêu thương lặng lẽ. Không quá ồn ào, không quá lãng mạn. Anh khô khan - chẳng bao giờ khen em lấy một câu. Ừ thì có những lúc cảm thấy rất uất ức và tủi thân. Nhưng rồi cũng kệ, vì anh khô khan mà. Làm sao có thể ép một người khô khan trở thành lãng mạn được cơ chứ.
Em trách móc anh, giận dỗi anh nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương anh. Tất cả những điều đó như là một thứ gia vị của tình yêu, ít thôi nhưng giúp cho cuộc tình của chúng ta không bao giờ trở nên phai nhạt. Bởi vì sau những lần cãi vã giận hờn đó, em lại cảm giác mình như lần đầu được yêu. Nó dồn dập như cơn sóng mãi gợn trong lòng em, khiến em chẳng thể nào có đủ dũng cảm mà buông tay được..!
Có những ngày mệt mỏi chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy anh, hít lấy cái mùi cơ thể mà em đã lỡ nghiện, ôm lấy vòng eo vì em mà có thêm vài ngấn mỡ, sờ lấy khuôn ngực mà lúc nào cũng chỉ muốn vùi mặt vào đó rồi đánh một giấc thật no say. Yêu anh, yêu cả cái cách anh nhìn em âu yếm, yêu cả những lúc anh vuốt tóc em rồi đặt lên trán em những nụ hôn không dứt. Yêu cả những lúc ta luyên thuyên kể chuyện cho đối phương nghe mà không cảm thấy một chút phiền hà.
Em muốn một tình yêu như thế.. không cần ồn ào, dữ dội, không cần những thị phi không đáng có. Chỉ cần những lúc mệt mỏi ta vẫn còn có nhau. Chỉ cần những lúc mệt mỏi, anh vẫn cứ ở đó dang tay ôm em vào lòng. Chỉ cần những lúc mệt mỏi có thể thoải mái nằm úp lên người anh và ngủ. Chỉ cần những lúc mệt mỏi, ta không vì chút khó mà đành buông tay nhau...
(st)