Đăng bởi Marry Doe - 09/01/2015 | Lượt xem: 778
Để đến được với nhau, em không ngại ngần mà đánh đổi tất cả. Từ tương lại tươi sáng, một công việc hứa hẹn, đến sự đau lòng của cha mẹ. Tất cả em đều bỏ ngoài tai, chỉ vì: em yêu anh.
Đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội, em quen anh tình cờ như một định mệnh sắp sẵn. Hôm đó, trong một đám cưới của một người chị. Khi lần đầu tiên em đi dự một đám cưới ở quê, em đã say đắm với giọng hát trầm lắng của anh. Mình quen nhau ngay trong bữa tiệc đó, và em là người chủ động làm quen với anh. Sau đó chúng mình trao nhau số điện thoại, khi em trở về thành phố tiếp tục học. Mọt tuần sau nỗi nhớ trong em như dâng đầy, khi ngày nào mình cũng gọi điện mà không được gặp mặt nhau. Em trốn ba mẹ về quê ngày thứ bảy để gặp anh. Rồi tình yêu đến với chúng ta lúc nào em không hay nữa. Chỉ biết rằng khi anh nói: anh yêu em. Em đã không nén nổi vui mừng và niềm xúc cảm. Em đã chủ động hôn anh cái hôn đầu tiên thay cho câu hỏi: em có yêu anh không?.
Nhưng đời thật không như mơ, khi em biết anh là một thanh niên không nghề nghiệp. Thậm trí anh mới học chưa qua nổi cấp một. Em cũng đắn đo suy nghĩ, nhưng tình yêu đã vượt qua tất cả, em yêu anh hơn cả bản thân mình. Anh thì khác. Anh làm em khóc rất nhiều khi anh nói: " anh không xứng đáng với em và cũng không thể yêu em được. Sau này em học hành thành đạt rồi, em sẽ quen nhiều chàng trai hơn anh, em sẽ bỏ anh, nên tốt hơn chúng ta nên chia tay từ bây giờ". Em kiên quyết không chịu rời xa anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cộng với lời nói của đứa bạn, em quyết định bỏ học. Ba mẹ nhất định không chịu cho em bỏ học, vì tương lai của em vô cùng rộng mở. Sau khi học xong về làm vệc tại công ty của ba. Trong khi đó em lại đang là sinh viên xuất sắc của trường. Em đã tuyệt thực ba ngày không ăn uống, chỉ nằm khóc, hòng đối phó với ba mẹ, đồng ý cho bỏ học. Và rồi em đã thắng, vì quá xót con gái mà ba mẹ không đành lòng nhìn em nhịn ăn. Sau đó là chiến thuật cũ để ba mẹ có thể đồng ý cho chúng ta lấy nhau. Có lẽ quá ngán ngẩm với đứa con gái ngang bướng quen được chiều chuộng này, nên ba mẹ đành xuôi lòng. Em và anh như hạnh phúc trong cái mật ngọt đầu đời ấy, mà không hề lo đến tương lai. Ba mẹ cho chúng ta lấy nhau nhưng tuyên bố không cho chúng ta một chút của cải nào. Em chấp nhận vì chỉ cần được ở bên anh là em thấy mãn nguyện rồi. Một đám cưới đơn giản được tổ chức vì gia đình anh là ga đình rất hoàn cảnh đặc biệt. Hạnh phúc đơn giản lại càng hạnh phúc hơn khi con gái chúng ta chào đời một năm sau ngày cưới. Nhưng dường như đời không ngọt ngào như em tưởng và cũng không đầm ấm như giọng hát của anh. Từ ngày con gái được một tuổi, anh bắt đầu thay đổi. Anh hay đi sớm về khuya, hay cáu giận, hơi tí là chút lên đầu em. Anh dường như biến thành một người chồng khác. Và rồi em bắt đầu phát hiện ra một sự thật đau lòng.
Anh nằm đó, cầm tay em và chỉ nói một câu: anh xin lỗi. Em biết nói gì đây, khóc ư? nó cạn hết nước mắt rồi, em không sao khóc nổi nữa. Em phải cố gắng cam đảm để làm chỗ dựa cho con, bỏ anh ư? em không làm được, cho dù anh lừa dối em. Quay về với ba mẹ thì em không còn mặt mũi nào và cũng không đủ cam đảm nữa rồi. Em không hối hận vì lấy anh, em chỉ giận anh vì anh lừa dối em. Giờ đây tôi phải làm gì khi phát hiện ra chồng mình mag trong người căn bệnh thế kỷ, trước khi đến với tôi. Giờ làm sao khi sự thật bày ra trước mắt?