Đăng bởi Marry Doe - 28/07/2014 | Lượt xem: 1800
Đây là những cảm xúc tôi viết thay anh cách đây 1 năm 5 tháng. Nhưng hôm nay nó đã thật sự trở thành sự thật, mà sự thật càng não nề hơn cái viễn cảnh tôi viết thay anh!
Trong tình yêu, đau khổ nhất chính là: “yêu nhau mà không thể sống bên nhau”. Dù có cho nhau bao nhiêu thời gian và sự chờ đợi, nhưng kết quả chia lìa cũng không tránh khỏi. Anh cũng biết rằng trái tim của hai ta sẽ đau nhói, chỉ có thể nất lên từng nhịp. Anh cũng biết nước mắt em sẽ chảy thành dòng đến khô cạn, đôi mắt ấy nhìn đời như dưới lăng kính thủy tinh khô khốc mà thôi. Nhưng em à… Mình chia tay… nhé em!
![](http://img.blog.zdn.vn/22975712.jpg)
Khi em đọc những dòng chữ này cũng là lúc anh đã xa em hàng ngàn cây số. Và có lẽ mình sẽ mãi không gặp lại nhau. Anh biết là anh thật nhẫn tâm khi đối xử với tình yêu của mình như thế. Nhưng thà anh giết chết tình yêu của mình còn hơn phải nhìn em hằng ngày phải chống chọi với nó.
Bốn năm bên em đã cho anh thật nhiều hạnh phúc, kỷ niệm lắp đầy cả con tim. Đó là món quà vô giá dành cho anh. Mỗi lần nhìn thấy em cười, lòng anh như thắt lại. Em đã tạo cho mình một vỏ bọc hạnh phúc và an toàn khi ở bên anh. Nhưng đâu đó trong tâm hồn là sự dằn vặt, đấu tranh kinh khủng. Em sẽ không nói lời chia tay, anh biết. Em cũng không thể từ bỏ gia đình, anh hiểu. Vì thế anh không thể ích kỷ để em một mình khổ đau như thế. Mỗi ngày nhìn em xanh xao và tiều tụy, anh nghĩ rằng đã đến lúc trả em về như những ngày chưa gần nhau. Sẽ không còn những giấc mơ của ngày đầu gặp gỡ.
![](http://img.blog.zdn.vn/22975714.jpg)
Anh biết giờ đây em đang khóc rất nhiều. Anh cũng tan từng mảnh vụn. Anh sẽ trong vai “người tình phụ” để em không phải vào vai đứa con bất hiếu. Ước vọng lớn nhất của anh là “mong em được hạnh phúc”. Bây giờ lẽ ra anh đang cùng em ăn kem bên bờ hồ, không thấy anh có lẽ em sẽ gọi điện tìm anh khắp nơi. Những thói quen của ngày hôm qua có lẽ rồi sẽ không còn. Những yêu dấu xưa rồi sẽ phôi phai theo thời gian.
Bốn năm, thật khó để vùi chôn tất cả. Nhưng em à về nơi khác bình yên sẽ theo chân em. Những buồn vui chốn đây anh xin em, xin em đừng nhớ. Mình hứa sẽ quên nhau em nhé, quên được nhau sẽ không ai thêm đau buồn. Về bên người ấy sẽ có bao hạnh phúc bên em. "Xa lạ gần hơn rồi sẽ thêm thân quen"- Anh đã từng nói sẽ không buông tay em, nhưng giờ đây đôi tay ấy không thể giữ em, mà còn đẩy em về một nơi khác. Đừng khóc vì anh. Anh muốn em làm điều này không phải vì anh, mà để xoa dịu những gì về anh trong em.
![](http://img.blog.zdn.vn/22975715.jpg)
Ông Trời đã để chúng ta gặp nhau, nhưng duyên phận lại không cho ta sống bên nhau. Từ đây sẽ thôi bên nhau và sẽ thôi không yêu thêm, vì anh giờ đây chẳng thể sưởi ấm tim em mà chỉ làm nó hao mòn theo thời gian. Anh không thể giữ em cho riêng mình mà vùi chôn hạnh phúc em cần phải có. Nhắm mắt buông tay em thôi, nhắm mắt xa nhau vì những yêu thương nay đã lỡ. Có yêu nhau thì cũng phải xa nhau.
Anh còn nợ em một lời hứa, có lẽ giờ đây anh không thể đưa em về vùng cao nguyên gió lộng, nơi triền sông bình yên đổ bóng… đón bình minh và ngắm chiều tà. Nơi chúng mình đã sinh ra!
Em ngoan, đừng khóc nữa! Anh đâu ngờ bài nhạc trẻ đâu tiên hai đứa cùng nghe lại cũng là lời chia tay anh trao em. Anh đã bỏ quên những giọt nước mắt của em khi lần đâu nghe nó. Giờ đây anh mới cảm thấy nổi đau mất mát đến mức nào. Đừng khóc nhé em với những hạnh phúc mà ta đã có…
Lục Bình
>>>
Tham gia chương trình "Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút"