Đăng bởi Marry Doe - 15/04/2015 | Lượt xem: 840
Cứ đầu tháng lĩnh lương là anh say, mà mỗi lần say anh lại nổi chứng... hâm. Bữa anh kêu chị pha nước chanh muối giã rượu mà lại bắt để cả hột. Lần anh lử khử về nhà đúng lúc chị đang làm cá, anh lè nhè kêu phải kho nguyên con không được mổ bụng, ăn hết gan mật lòng phèo mới... bổ. Mấy nhà hàng xóm vừa bấm bụng cười, vừa khen chị hiền, phải tay bà nào chua ngoa, lại sẵn máu nóng trong người thì thế nào xoong nồi cũng “vẫy cánh” tung bay. Chị cười để đấy...
Anh có tính xấu là hễ đang bực dọc thì nổi nóng vô cớ. Có lần, chẳng biết “ăn phải thuốc nổ” ở đâu, lúc về nhà thấy mấy đứa con bày bừa đồ chơi ra sàn, thế là anh đùng đùng nổi trận lôi đình. Anh đánh đứa lớn, nạt đứa bé, rồi hùng hổ mắng chị là “đàn bà mà ăn ở lôi tha lôi thôi như cá trôi lồi ruột”. Bấy giờ, chị vừa đi làm về đang vắt chân lên cổ dọn dẹp nấu nướng, chị cũng nóng mặt lắm nhưng biết tính anh, chị lại cố nhịn. Lúc này mà chị cự nự thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Chị lùa lũ trẻ về phòng, tránh anh ngứa mắt chúng lại phải đòn oan. Phần chị, coi như anh là... không khí, mặc anh đá thúng đụng niêu cho xả giận, đợi lúc nào bình tĩnh lại, chị mới từ từ “tính sổ”.
Quả nhiên, gây gổ chán, nỗi buồn bực trong người dịu xuống, anh liền biết mình sai, nhìn mặt vợ lạnh te, anh cười giả lả xum xoe nịnh nọt. Anh khen món nào vợ nấu cũng ngon, ngay đến cơm hôm nay cũng dẻo khác thường. Anh đứng trong nhà tắm vuốt ve cái gương: “Sao mà sáng bóng thế, soi vào lung linh như camera 360 độ”. Lát sau thấy trên tầng vọng xuống tiếng bọn trẻ vừa cười vừa la hét inh ỏi, chị biết là anh đang chơi đùa với lũ nhỏ để chuộc lỗi. Chị hít một hơi đầy, thấy ngay cả trong không khí cũng có mùi vị ngòn ngọt, xôm xốp của hạnh phúc...
Anh gia trưởng, coi mọi điều mình nói là đúng, biến gia đình thành quân đội, anh là chỉ huy, hô sang trái thì cấm ai được quay sang phải. Riết rồi chị chẳng đôi co với anh làm chi cho mệt, việc nào thuận theo anh được thì chị nghe, việc nào vô lí quá thì chị lựa lúc nào anh “mát tính” chị đem ra khuyên can. Mấy đứa con cũng học được cách quan sát sắc mặt của bố, để biết khi nào nên im lặng, khi nào được “phát biểu ý kiến riêng”.
Anh không hoàn hảo nhưng chị cũng thấy mình chưa vẹn toàn. Chị cũng có nhiều tật xấu mà đôi lúc anh cũng phải nín nhịn và bỏ qua. Chị không thích đám bạn thời đại học của anh, theo như lời chị, “ông thì bỏ vợ, ông lại bồ bịch, ông hay bốc phét, ông lại bia rượu thành thần”. Cứ mỗi lần anh tụ tập bạn bè là chị nháy máy điên cuồng, ra nói vào nói, nào là gần mực thì đen, nào là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ca dao tục ngữ cứ xổ hàng tràng. Biết chẳng làm sao thay đổi được định kiến của vợ nên anh đành học bài... châm chước.
Em gái anh cất nhà, anh cho nó mượn ít tiền. Vay mắc nợ, mượn mang ơn, nó mượn nó sẽ trả. Chị lại nói nhiều, chị so đo phân bì rằng dạo xưa lâu lắm rồi, em trai chị cũng mượn tiền anh để làm ăn nhưng không được. Anh đã giải thích là dạo ấy anh cũng mắc kẹt công nợ, chứ anh dồi dào thì có tiếc gì. Vậy mà chị vẫn “ghi hận trong lòng”. Anh bực lắm, song nhìn bao mặt tốt của chị, anh lại... cho qua. Mỗi lần vợ chồng xích mích mặt chị cứ hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng làm anh không biết đường nào mà lần...
Giờ chị thấm nhuần: “Chẳng ai hiểu vợ bằng chồng, mà cũng chẳng ai hiểu chồng bằng vợ, mỗi người nhường nhau một bước sóng yên biển lặng, mỗi người nín nhau một câu bão liền dừng sau cánh cửa”.