Đăng bởi Marry Doe - 05/08/2014 | Lượt xem: 1448
Đọc bài "Phụ nữ nên cưới người mình yêu hay người yêu mình" của Đỗ Thị Huyền tôi thấy tác giả đã nói rõ " Tốt nhất, bạn không nên kết hôn với một người nếu không có tình yêu từ hai phía.." nhưng nhiều đọc giả nghĩ lấy người yêu mình vẫn là tốt nhất. Vậy có hay chăng chọn người yêu mình là hạnh phúc?
1.
Thời gian dài hay ngắn
Tôi một cô bé mới bước vào đời, khi mà tình yêu đối với tôi đơn giản chỉ là "thời gian dài hay ngắn". Khi ai đó theo đuổi mình thì dựa vào thời gian để biết họ yêu mình bao nhiêu. Một người, hai người, rồi ba người ít nhất là một tuần, nhiều nhất họ chỉ "cầm cự" được hai tháng khi mà mải mê theo đuổi nhưng người mình thích không đoái hoài.
Anh và tôi biết nhau từ năm lớp 9, chỉ là học chung lớp tôi không có ấn tượng về anh nhiều lắm. Tôi chỉ "nhớ" đến người bạn này khi anh nói với tôi rằng "con gái gì mà vừa nói vừa cười", trước bao nhiêu bạn học khác. Lúc đó tôi vừa tức vừa xấu hổ và nghĩ bạn này ghét mình lắm.
Nhưng thật không ngờ một thời gian sau anh để ý và muốn quen với tôi bằng cách hết sức đặc biệt: hoa và quà để trước cửa nhà, đi học về thì rủ các bạn chạy qua chạy lại ngang nhà và gọi tên tôi. Tôi chỉ cảm thấy bất ngờ, sợ hãi và trốn tránh...
2. Không yêu rồi cũng sẽ yêu!
Sự kiện này kéo dài đến hè năm lớp 10, chưa có ai theo đuổi tôi thời gian dài đến vậy. Trong 2 năm, ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy được quan tâm, bất ngờ, và có chút rung động. Và rồi tôi đồng ý quen nhau với cái suy nghĩ "không yêu rồi cũng sẽ yêu vì người ta tốt với mình đến thế, yêu mình nhiều như thế".
Cũng như các cặp đôi khác, tôi cũng đồng ý lời mời đi chơi nhưng tôi không dám nhìn vào mắt anh cũng như rất ngại ngùng khi gặp bạn bè anh. Có lẽ tôi là người nhút nhác. Nhưng tôi không thể chiến thắng cái cảm giác không thích và không muốn, mặc dù lần nào cũng tự nhủ người ta yêu nhau đi chơi là chuyện bình thường.
3. Dằn vặt
Rồi bắt đầu có sự trốn tránh, tôi lấy nhiều lý do: bận việc, gia đình không cho phép, bận học... để không phải đi với anh.
Rồi tôi cảm thấy bị ràng buộc và ngột ngạt, muốn đi chơi cùng bạn bè nhưng ra đường lỡ gặp anh thì phải giải thích thế nào? Gia đình ko cho phép sao?
Rồi tôi cảm thấy thật tội lỗi, khi anh càng quan tâm tôi thì tôi càng dằn vặt. Những món quà, những bó hoa, những câu hỏi han của anh đối với tôi là cả một gánh nặng.
Tôi đã cố gắng, cố gắng để đưa một người yêu mình vào trái tim tôi. Nhưng bạn biết không tôi không thể, tôi không thể làm tôi thấy hạnh phúc khi đón nhận, càng không thể làm anh hạnh phúc khi quen tôi.
4. Cuối cùng là sự đau khổ
"Tình yêu là cho đi mà không cần nhận lại". Nhưng khi một người cho quá nhiều mà không được nhận gì thì sẽ ra sao?
Tôi, một người nhận quá nhiều sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Tất cả chỉ là áy náy và dằn vặt.
Và tôi quyết định chấm dứt sự dằn vặt này bằng cách chia tay, để nỗi đau ngắn còn hơn nỗi đau dài.
Tôi đã lầm rằng quyết định quen nhau sẽ làm anh hạnh phúc, rồi có được gì khi chia tay là nỗi đau khổ từ cả hai phía? Người yêu bạn sẽ ra sao khi mà bạn nói: "Em chưa từng yêu anh!".
Trên đây chỉ là câu chuyện, tôi không muốn gợi lại đau khổ cho người khác. Nhưng tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: "Bạn chẳng thể nào cho ai hạnh phúc khi bạn không cảm thấy hạnh phúc".
>>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút” tại đây
>>> Đăng kí thành viên nhận quà may mắn tại đây
>>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn tại đây