Đăng bởi Marry Doe - 01/07/2014 | Lượt xem: 7253
Chồng em, người chiến sĩ công an nhân dân
Anh à,đôi lúc em thấy tủi thân khi đột ngột con ốm giữa đêm mà anh ko có nhà giúp em chăm sóc con. Hay những lúc em ốm ko có anh bên cạnh hỏi han, đôi khi là a cáu gắt khi em lười uống thuốc. Giá mà có anh ở bên cạnh, em sẽ đỡ lo lắng hơn, đỡ tủi hơn.Biết là vây nhưng e vẫn phải cố gắng chứ không để quỵ xuống, lấy ai lo cho mấy bố con.
Làm vợ anh, đồng nghĩa với việc những lúc đồ đạc trong nhà hư hỏng, hay cái xe máy của em gặp trục trặc, cái bóng đèn điện bị cháy em ko thể mè nheo bắt anh đi sửa, bởi khi đó có khi anh đang làm nhiệm vụ. Em phải loay hoay mò sửa chữa, mặt mũi có thể tèm lem, hoặc kêu thợ đến sửa. Nhưng anh yên tâm, em ko trách anh đâu.
Em phải học thêm nhiều điều nữ công gia chánh mà vốn dĩ một đứa con gái như em khi ở nhà khá được bố mẹ nuông chiều. Em đã học nấu ăn để tự tay nấu những món ăn anh và con yêu thích, đảm bảo an toàn và dinh dưỡng cho cả nhà. Em học cách may vá để lỡ khi anh đi làm nhiệm vụ có bị thương thì em sẽ vá lành cho anh.
Yêu và làm vợ anh, em chưa khi nào hối hận cho dù gặp khá nhiều khó khăn thử thách. Chỉ cần anh yêu thương em chân thành, đừng làm em bị tổn thương, đừng làm điều gì có lỗi với em thì em sẽ yêu anh ko thay đổi. Mãi là hậu phương vững chắc cho anh, sẽ đem lại cuộc sống yên bình nhất để anh ko phải lo lắng mà an tâm công tác. Yêu lắm chàng chiến sỹ CAND của em!