Thanh toán

CHỒNG - Quá khứ còn đọng lại

Đăng bởi - 03/12/2016   |   Lượt xem: 929

Yêu thương và những lầm lỡ !


Đêm, do dự, nhấc lên nhấc xuống điện thoại, nhìn khung chat điện thoại rồi nhọc nhằn gõ từng chữ, chậm rãi, nửa muốn nói nửa lại thôi:
_Anh à, khi nào a rảnh anh nhắn tin cho em nhé...
Mãi hơn 11h chồng mới nhắn lại.
_Bây giờ anh mới về, anh bận quá, từ mai anh sẽ quan tâm hai mẹ con hơn.
Lại bận và lại từ mai...nghĩ mà buồn. Từ ngày kết hôn, khoảng cách hai vợ chồng cứ xa dần, mình buồn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng và cả sợ hãi nữa. Sợ chồng có mối quan hệ khác, sợ chồng chỉ coi mình là mẹ của con...đủ thứ...rồi lại nghĩ về những ngày tháng đã qua, những tháng ngày yêu nhau hạnh phúc mà khốn khó...
Mình quen và yêu chồng một năm thì kết hôn, hồi mới quen chồng ấy, đơn giản lắm, nói chuyện qua zalo, rồi gặp. Lúc ấy ấn tượng chẳng nhiều đâu, còn chẳng nghĩ là yêu, có chăng là thinh thích. Ngày ấy trẻ, xinh xắn, có duyên đầy anh tán. Không để tâm với chồng nhiều,có khi nói chuyện với chồng nhưng vẫn thả thính vài anh khác. Nhưng chồng khác, chồng không tán tỉnh, không vồ vập, chỉ là bạn là nói chuyện vui, là chia sẻ. 
Lần tiên gặp chồng, đúng ngày nổi hứng đi ăn bún chả, tóc tai bù xù ngủ cả chiều, mặc cái áo thun rộng, quần bò xắn ống , giày bệt, không thèm đánh son, bơ phờ, bơ phờ. Đang nuốt thì có điện thoại, nuốt vội, tý nghẹn, lấy hết sự dịu dàng, ngọt xớt nói:
_Dạ, em nghe đây ạ
_Anh đang gần chỗ em này,gặp anh được không? Đi ăn luôn nhé.
_Ơ,em tưởng anh đi công tác chưa về mà
_À ừ,thì anh về Hà nội qua gặp em luôn...
Mình bỏ cả bát bún, nhanh chân về phòng, nhưng chưa kịp đến nơi thì ông lù lù trước mặt. Thế là gặp chồng trong hoàn cảnh xấu xí nhất, lôi thôi nhất.
Ngày tháng yêu nhau, chồng chiều, rất chiều, lúc nào cũng nhẹ nhàng với mình hết, chấp nhận cả lúc dở hơi thất thường của mình. Có những ngày lười ăn, chồng có dự án trên Thái Nguyên, cũng chạy về đưa mình đi ăn rồi lại vội đi, có những ngày nói là thèm gì thôi, đi đâu thôi, chồng đều chiều, chồng cho cả tiền tiêu linh tinh nữa. Có lúc rảnh, đến phòng mình, dọn phòng, nấu cho mình ăn, ngồi hát mình nghe, ngay cả bài tập cũng làm cho. Bởi thế mà chả đổ đứ đừ, dù chồng có xấu trai một tý ,lùn một tý (1m68) 
Ngày mình đưa chồng về ra mắt, nói thế thôi chứ bố mình khó tính, mình nói dối là anh chủ trọ chỗ con . Đợt đó là dịp chị mình cưới, mình đưa về ,chồng chẳng ngại dao thớt, việc gì cũng biết,việc gì cũng làm, nên họ hàng làng xóm ai cũng quí hết ,giỏi lấy lòng thế chứ .
Yêu nhau,chồng lo toan mọi thứ cho mình,từ chỗ ở đến đồ dùng,mua cả xe đạp điện cho mình đi học nữa,mình chẳng cần gì hơn chẳng ước mơ cao xa về việc lấy anh chồng giàu có tài giỏi thế nào nữa,với mình lúc đó chồng là tất cả,và nhất định phải cưới được anh...
Yêu nhau 4 tháng...hạnh phúc có ngọt ngào có..thì mình có bầu...rồi từ đây, chuỗi những đắng cay khốn khó để mình biết rằng tình yêu không màu hồng mãi được. Ngày que thử thai lên hai vạch, mình thẫn thờ rất lâu, mình đứng không vững nữa, cảm giác trống rỗng, và toàn thân bất lực...
Mình một mực không tin, rồi chồng đưa đi khám...mình có thai,mình có con rồi ư? Là sự thật ư? Mọi thứ sụt đổ đối với cô gái 20 tuổi lúc đó,mình chưa sẵn sàng, mình chưa thể làm mẹ, mình còn trẻ, còn rất trẻ, còn tương lai, còn sự nghiệp, còn nhiều còn nhiều những hi vọng những ước muốn...Bước khỏi phòng khám...chồng nhìn vẻ mặt mình anh không nói, chỉ bảo mình lên xe, anh chở về...
Hôm ấy là một ngày nhiều gió, trời âm u, xám xịt để đợi cơn mưa sối xả bất cứ khi nào... Mình ngồi bó gối một góc trên giường, bất động thẫn thờ. Chồng cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng đến ngột ngạt ấy :
_Em nói đi,nói suy nghĩ của em, em muốn như thế nào anh đều đồng ý với em...
Mình vẫn lặng thinh, anh nhìn mình, rồi nắm tay mình,mình òa khóc nức nở, khóc nấc từng hồi, anh ôm siết mình, bàn tay vỗ nhè nhẹ bờ vai, cứ để mặc mình khóc...cũng phải thôi, với một cô gái đôi mươi đây là cú sốc đầu đời lớn nhất, với quyết định khó khăn nhất...
Rồi mình gạt nước mắt, cố nín tiếng nấc, nhìn vô định rồi rành rọt:
_Bỏ đi anh,em không thể...em..em còn học hành, còn gia đình em..người đời người đời sẽ nghĩ gì..em ...em chưa muốn làm mẹ, em còn trẻ, còn trẻ lắm..
Rồi mình lại khóc, khóc cho sự bồng bột, khóc cho hình hài bé nhỏ chưa có nhịp tim, khóc cho quyết định mình lựa chọn...
Anh ôm mình, mình biết anh cũng đã khóc, biết bản thân bất lực,biết đó là một quyết định tồi tệ...
Vào thời điểm đó, mình chọn vậy, bởi ngay cả chồng mình đó cũng là lúc khó khăn.. Vì yêu nhau,không muốn xa cách nên chồng bỏ việc cũ, nhảy sang lĩnh vực khác để làm nên kinh tế quá kho khăn, lo toan cho mình nhiều quá nên chẳng hề dư giả, huống chi mình còn đang đi học, quá khó để đủ để khuyên mình suy nghĩ lại. Rồi chồng mình nói, cho chồng thời gian một tuần để lo tiền , để chăm sóc mình, vì sức khỏe mình vốn yếu...


Nhưng rồi mọi việc khó khăn hơn, chồng mới làm việc mới, lương bèo bọt, rồi cứ hẹn mình lần nữa, lần nữa mãi, mình sống trong lo âu, trong thấm thỏm, trong sợ hãi...hầu như đêm nào cũng khóc...khóc nhiều đến nỗi mình gầy ruộc, thậm trí con bé cùng phòng bắt gặp mình cắn chặt chăn để khỏi bật khóc giữa đêm, rồi sức khỏe mình yếu đi, mình lại ngất xỉu..
Chồng đưa đón mình đi học, ép mình ăn uống cho lại sức...nhưng cái ngày mà mình định đi bỏ con thì là lúc bác sĩ nói con có tim thai rồi...mình và chồng bỏ về ngay sau đó, mình biết con đã là sinh linh rồi, con có quyền được sống...rồi lại đưa đến quyết định giữ con..
Đó là quãng thời gian tăm tối nhất, mình và chồng cãi nhau nhiều, chủ yếu là do mình, giữa quyết định bỏ hay giữ,cứ dùng dằng, dằn vặt nhau...
Khi con 20 tuần thai, mình mới đủ can đảm nói với bố mẹ mình, vì bố mình rất khó tính, gia trưởng nên mình đợi con lớn để nói, để chắc chắn mình được cưới... 
Để cưới được nhau đâu có dễ dàng, thậm trí khi nói ra, bố mình còn nói mình nên chết đi, không có đứa con gái như mình, lúc đó, chính mình cũng còn muốn chết, vì sự bồng bột mà làm khổ cha mẹ, sống gì cho cam...đau đớn lắm, tủi nhục lắm...  
Nhưng,ba mẹ nào chẳng thương con...vượt qua mọi chuyện mình với chồng cũng đến được với nhau...
Cưới nhau,chồng vẫn chiều chuộng, yêu thương... chồng nấu ăn, giặt đồ, đi làm về vẫn tranh thủ đi chợ, hay mua gì mình thích ăn..
Mình mang bầu, chân tay nhức nhối, đêm bứt rứt không ngủ, chồng lại lồm cồm bò dậy xoa bóp chân tay cho mình...
Sáng nào đi làm cũng để sẵn đồ ăn cho vợ, ôm vợ một cái rồi đi, tối về thơm lên bụng vợ, thì thầm với con, đêm vừa làm việc vừa nghe vợ luyên thuyên chuyện trường lớp, chuyện ngày bé tí của vợ...
Những ngày tháng ấy, hạnh phúc lắm...
Giờ mình chỉ còn biết thở dài tiếc nuối, chồng bận nhiều, ở cương vị trưởng phòng như chồng, trên dưới 20 nhân viên, rồi công việc, rồi khách hàng rồi nhậu nhẹt bạn bè...chồng dần lãng quên..dần quên mình cũng cần yêu thương..rằng mình là vợ..là cô vợ nghĩ nhiều, đa nghi nhiều, dễ tổn thương.
Cả tháng chồng về một lần, một ngày rồi lại đi, câu chuyện của chồng xoay quanh việc anh bận, hôm nay mở bán, hôm nay gặp khách, hôm nay sinh nhật sếp, hôm nay team liên hoan, hôm nay đưa team đi chùa, hôm nay công ty đi du lịch...hôm nay bận..hôm nay mệt..anh nhậu chưa về...vô vàn vô vàn lý do, mình chẳng có chỗ chen chân vào cuộc sống của chồng.
Mình giận hờn nhiều hơn, gây chuyện nhiều hơn...phụ nữ mà, như đứa trẻ, khi ngoan ngoãn dịu hiền để được khen ngợi, khi chống đối, gây sự để được quan tâm, để được chú ý...
Đôi khi, mình quá lời, mình trở lên chua ngoa, đanh đá, đa nghi và tính "hoạn thư" hơn bao giờ hết. Mình nhạy cảm với nhiều chuyện, có thể đúng, có thể sai nhưng việc đó càng đẩy chồng ra xa hơn.
Cuộc gọi thưa dần, chồng không nhắn tin thường xuyên nữa, những cuộc nói chuyện dần trở lên gượng gạo thưa thớt...
Mình chợt nhận ra, bản chất của chồng vẫn tốt, vẫn yêu thương mẹ con mình chỉ có điều không được bộc lộ theo cách mình muốn...Chồng về rất ít, nhưng lần nào về đều mua đồ mình thích ăn, mua cả quần áo, son, nước hoa cho mình...vậy mà mình vẫn hụt hẫng..vẫn đa nghi... 
Có chăng là do mình cần nhiều yêu thương hơn, cần chồng hỏi han hơn là những thứ đó... 
Cuộc sống sau này sẽ còn nhiều sóng gió, mình không thể đẩy chồng xa hơn nữa, trầm lắng nhẹ nhàng hơn... Vốn dĩ ,người phụ nữ xây tổ ấm,hạnh phúc hay không ở cách mà ta yêu thương ta cư xử,ta vun đắp...

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào