Đăng bởi Marry Doe - 07/09/2010 | Lượt xem: 1761
Tôi và anh yêu nhau. Tình yêu với anh đến khá lâu sau khi tôi chia tay người cũ. Thật khó để quên một người khi cả 2 có quá nhiều kỉ niệm.
Tôi là sinh viên, anh cũng vậy. Phòng tôi và anh ở cạnh nhau nên chúng tôi hay nói chuyện, hay gặp mặt là lẽ thường tình. Cả 2 phòng chúng tôi "góp gạo thổi cơm chung", chúng tôi nấu thức ăn, còn phòng anh nấu cơm. Cứ như vậy mọi chuyện diễn ra bình lặng cũng như tình yêu của tôi và anh.
Thời gian đầu tôi chỉ có cảm giác anh như một người anh trong gia đình chứ không có được cái gọi là "tình yêu sét đánh", không phải từ cái nhìn , cái liếc mắt đầu tiên đã yêu. Tình yêu đến từ từ và thậm chí tôi còn không biết nó đến từ lúc nào và như thế nào.
Tôi bắt đầu thích anh ở cái nghĩa cử "anh hùng". Anh chịu đòn thay cho một thằng nhóc trong xóm trọ. Quang cảnh hỗn độn lúc đó làm tôi rất sợ hãi, chỉ biết núp trong phòng và nhìn he hé. Tôi đã chứng kiến tất cả những gì diễn ra với anh, anh có thể đánh trả nếu không nói là đánh thắng vì anh là con nhà võ nhưng anh không làm như vậy chỉ vì người đàn ông kia đang say rượu!
Tiếp sau đó là những lần đi chơi chung, ăn uống chung, cafe chung và rồi tôi đã yêu anh. Anh rất kín tiếng nên tôi không thể đoán được anh nghĩ gì? Anh có yêu tôi hay chỉ xem là em gái? Tôi nén lòng mình mỗi khi gặp anh, đôi lần tôi muốn nói rằng tôi yêu anh nhưng sợ bị bẽ mặt. Tôi có thể làm điều đó vì tôi là đứa cá tính, muốn việc gì thì phải làm bằng được, muốn vật gì phải sở hữu nó ngay nhưng với anh tôi không thể!
Tình yêu khó nói nên lời!
Sinh nhật bạn, tôi và anh lại đi chung. Thực tình đến khi quen anh tôi mới nếm trải hết vị đau khổ. Vào quán karaoke tôi ngồi ở một góc khuất - chẳng giống tôi mọi ngày - con người của sôi động - hát hò!! Tôi phải đối mặt với một sự thật khác là có rất nhiều người con gái khác theo đuổi anh, họ thể hiện ra mặt trong khi tôi vẫn im ỉm nỗi lòng!
Tối hôm đó, cả hội chơi thâu đêm suốt sáng. Chừng 12h khuya, cùng kéo nhau ra bãi biển đốt lửa trại, đàn ca hát xướng. Chưa bao giờ tôi buồn như đêm hôm đó, nhìn người mình yêu thương nhưng lại không cảm nhận được sự thương yêu! Lửa tàn, đêm tắt, mọi người cũng mệt nhừ với "lịch ăn chơi" dày đặt. Mọi ng tản mác ra nhiều nơi, thành từng cặp từng cặp và bất ngờ anh tiến đến gần tôi, anh bảo rằng muốn nói chuyện cùng tôi.
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tất nhiên có cả chuyện tình yêu. Và thời khắt đó, anh tỏ tình với tôi. Người tôi cứ lân lân cho đến hôm sau cũng không hiểu là do lời tỏ tình của anh hay do men rượu. Giây phút hạnh phúc nhất của chúng tôi là cùng nằm trên biển, tay trong tay và ngắm trăng sao. Ấm áp và tuyệt vời lắm!
Tôi về nhà sáng sớm hôm sau để còn kịp đi học. Định thần lại vẫn rất mơ hồ! Liệu anh tỏ tình thật với mình hay đang "lừa" mình nhỉ? Hôm qua là cá tháng 4 mà! Có cả tá con cá bị mắc câu biết đâu có mình trong số đó! nhưng thắc mắc của tôi không tồn tại lâu khi tôi nhận được tin nhắn báo rằng anh bị bệnh. Cấp tốc trốn học về sớm nấu cháo và mang cho anh. Tới nơi anh còn đùa rằng "bát cháo hành Thị Nở". Nhìn anh ăn, nhìn ánh mắt anh nhìn tôi vậy đã hiểu. Anh yêu tôi! Niềm hạnh phúc tôi long lanh trong ánh mắt và anh là người hơn ai hết hiểu rằng tôi đã chờ đợi quá lâu để có được điều này. Anh là vậy, luôn biết chọn thời điểm để đánh gục một đứa ương bướng như tôi. "Ghét" anh lắm!
Anh không phong độ theo kiểu châu Âu, không đẹp theo kiểu châu Á. Với tôi nét đẹp của anh ở đôi mắt và ánh nhìn. Anh nam tính, chững chạc nhưng đôi lúc lại nũng nịu như trẻ con. Tôi thích ở anh hàm râu quai nón, nó tôn thêm vẻ đẹp nam tính cho anh và cũng làm lạm ngân quỹ của một đứa sinh viên như tôi vì thường mua tặng anh dao và kem cạo nhưng tôi yêu anh, vì yêu thì chuyện gì cũng có thể. Anh có bộ ngực vãm vỡ, đôi vai rộng nên tôi luôn có cảm giác an toàn mỗi khi bên anh. Tình yêu của chúng tôi hoàn toàn tự nhiên không mang một chút màu sắc của tính toán và đó cũng là lý do vì sao tôi yêu anh rất nhiều cho dù anh hoàn toàn không biết tặng hoa cho con gái, không biết phải tặng chocolate cho người yêu nhân ngày tình nhân! Tôi yêu anh ở sự ngây ngô chân chất, ở lòng thương người san xẻ nỗi đau, ở một tâm hồn khô khan nhưng đồng điệu và ở tình yêu anh mãnh liệt dành cho tôi!
Đến hôm nay, mỗi khi ngày cá tháng 4 tôi lại nhắc anh về biển, về "một con cá bị dính câu". Nhớ đến một đôi trai-gái có chuyện tình bắt đầu từ biển và cũng kết thúc từ biển. Anh
cầu hôn tôi vào một buổi tối với gió nhẹ, trăng thanh. Nơi chỉ có tôi và anh cùng dạo bước. Anh hít một hơi thật sâu và nói rằng : Em làm vợ của anh nhé! Đúng bản chất của anh, không cầu kì phô trương nhưng chứa chan niềm yêu thương chân thành.
-------------
tuyenthai
Nguồn ảnh : internet