Cái duyên từ niềm đam mê xăm mình
Đến bây giờ, Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (hay còn gọi là Mèo, SN 1987) vẫn nhớ như in lần gặp đầu tiên ông xã hiện tại của mình là anh Trương Quang Anh Tú (SN 1978). Đó là vào năm 2010, khi cả hai cùng là học viên xăm mình của Hội Mỹ thuật TP.HCM. Chẳng hiểu duyên thế nào, giữa một đám đông, Tú lại mở lời mời mỗi cô Mèo về làm việc ở tiệm mình ngay từ lần gặp gỡ ấy. Cô gái trẻ với niềm đam mê và nhiệt huyết cùng môn nghệ thuật xăm mình, đã nhận lời vì cho đây là cơ hội tốt để học hỏi, nâng cao tay nghề.
Gặp nhau nhờ cái duyên với môn nghệ thuật xăm mình.
Kết thúc khóa học, giữ đúng lời hẹn, Mèo về tiệm xăm của Tú làm việc. Khi ấy, Tú vừa là người anh và cũng là người thầy đã dìu dắt, chỉ dạy cho Mèo những bài học thực tế đầu tiên khi cô mới chập chững bước vào nghề. Cứ thế, mối quan hệ giữa Mèo và Tú dần tốt hơn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tình thầy – trò, anh – em. Ngoài lúc làm đúng công việc chuyên môn, Mèo còn giúp Tú trong việc thu chi, dọn dẹp cửa tiệm, cô như là cánh tay phải hỗ trợ cho anh rất nhiều trong việc làm ăn.
Cả hai đã vui vẻ cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau cố gắng cho tương lai riêng của mỗi người, có chăng khi ấy, họ cùng chung niềm đam mê với xăm mình mà thôi! Thỉnh thoảng, nhìn vào ánh mắt, Mèo cảm nhận được Tú đang mang nỗi buồn giấu kín nào đó, nhưng chuyện riêng của anh thế nào thì cô không muốn tìm hiểu sâu thêm mà chỉ tập trung hoàn thành công việc của mình. Nào đâu biết có một ngày như thế…
Cái khó ló… cái tình
Giông bão cuộc đời sẽ khiến người ta biết trân trọng hơn những gì mình đang có khi khép mi lại kết thúc một ngày dài. Chẳng ai biết được, ngày mai điều gì sẽ đến, bình yên hay sóng gió, chỉ biết là điều gì trời đã định thì người phải nhận.
Họ đã bước vào đời nhau giữa lúc giông bão nhất.
Từ một người đàn ông đang có mọi thứ trong tay, là niềm ngưỡng mộ cho nhiều người, bỗng một ngày thức giấc, Tú gần như trắng tay. Vợ bỏ đi, để lại cho anh khoản nợ lớn và hai con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Hẳn ai rơi vào tình cảnh như thế này mới hiểu được những khó khăn và bế tắc đang đè nặng trên đôi vai của anh lúc bấy giờ.
Giữa lúc ấy, thì Mèo lại mất đi người thân yêu nhất của cuộc đời mình là mẹ. Cô rơi vào những ngày suy sụp, nỗi đau này quá lớn và vượt sức chịu đựng của đứa con gái từ bé đến lớn chỉ biết có mẹ, chưa một lần ngủ qua đêm ở nơi lạ lẫm mà không có mẹ như cô. Mẹ là bình yên, là chỗ dựa lớn nhất cuộc đời Mèo. Thế nên, cô không thể tưởng tưởng tượng được sẽ sống thế nào, nếu mai thức giấc chỉ còn được nhìn nụ cười của mẹ trên bức di ảnh phía sau làn khói mờ.
“Anh đã hứa với mẹ em, sau này sẽ thay mẹ chăm sóc cho em”
Trong tang lễ mẹ Mèo, Tú đã đứng rất lâu. Đêm đó, anh đã gửi đến cô một dòng tin nhắn:“Anh đã hứa với mẹ em, sau này sẽ thay mẹ chăm sóc cho em”. Và cái nghĩa đến trước cái tình từ đây. Thời điểm đó, Tú chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng, gồng gánh thêm món nợ lớn và hai đứa con thơ dại, có chăng thứ anh còn giàu có nhất là nghị lực và bản lĩnh của một người đàn ông để che chở thêm cho cuộc đời của một người con gái.
Bỏ lại đằng sau những tháng ngày chán chường, Tú cất đi những khó khăn của riêng mình để cố gắng xây dựng tương lai chung cho cả hai. Cuộc sống và con người Tú gần như thay đổi hoàn toàn từ khi những biến cố xô vào cuộc đời anh. Từ một người đàn ông xăm trổ đầy mình, nói chuyện ngầu đời ngang tàn, anh đã tự tay lựa từng bó rau, miếng thịt để nấu cho các con bữa cơm ấm tình thương và dịu dàng chia sẻ, nắm tay đưa người con gái anh thương bước qua những ngày giông bão nhất của cuộc đời.
“Chắc kiếp trước mình nợ họ, bây giờ mình trả hết cho xong”
Gặp nhau từ những ngày anh còn vinh quang, chứng kiến cảnh anh sa cơ lỡ thế, là người đã lắng nghe những lời tâm sự ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong của một người đàn ông mỗi đêm, không ai có thể hiểu Tú hơn Mèo. Và khi Mèo mất mẹ vĩnh viễn, Tú lại là người đã xuất hiện đúng lúc, kịp cho cô một bờ vai bình yên để tựa vào. Và rồi, giữa lúc sóng xô bờ dữ dội nhất, hơn một chữ “tình” mà nó còn là cái “nghĩa”, họ đã bước vào cuộc đời nhau.
Cả hai cùng bên nhau và nắm tay nhau vượt qua nguy khó, muộn phiền.
Cứ như vậy, cả hai cùng âm thầm bên nhau, lo lắng và chăm sóc cho nhau, không ồn ào, cũng chẳng cần ai hiểu. Gia đình Tú biết chuyện lại càng thêm thương Mèo. Còn với những người không hiểu, cô cũng tập ngó lơ. Bởi lẽ, cuộc sống đã quá nhiều thứ để lo nghĩ, quá nhiều việc để làm. Cứ giải thích bằng hành động thôi, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.
Chấp nhận cùng người yêu làm lại từ đầu với số nợ lớn, cô gái trẻ vấp phải không ít sự phản đối. Thế nhưng, vì “Anh có tình với mình, nên mình sống có nghĩa với anh”. “Món nợ không phải anh gây ra, cũng chẳng phải do mình, nên cả hai xem đó như là món nợ cuộc đời mình phải trả. Nhiều khi cứ tặc lưỡi nhủ lòng rằng, chắc kiếp trước mình nợ họ, nên bây giờ mình trả hết cho xong”, Mèo chia sẻ.
Khi được hỏi có bao giờ cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi, Mèo không ngần ngại trả lời là “Có!”. “Mình từng nghĩ tới việc ra đi, con gái ai không có phút ích kỉ. Mình cảm thấy không có bổn phận phải trả số nợ mà người khác dùng cho việc vui chơi sa đọa. Có lúc căng thẳng tột độ, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc”, Mèo trải lòng. Nhưng được đôi ba hôm, lại thôi giận, lại thương, lại nhớ, lại trở về tiếp tục cùng nhau cố gắng. Phải chăng, kiếp trước cô nợ anh quá nhiều nên kiếp này phải trả.
Điều giữ Mèo ở lại bên Tú chính là cái tâm của anh dành cho nghề, cho đời, cho người. Anh không giàu vật chất, nhưng anh giàu nghĩa tình, đối với cô như vậy là đủ. Cô yêu anh từ những điều nhỏ nhất, như cách anh chăm sóc con, lo lắng, quan tâm cô và cả bản lĩnh của một người đàn ông biết đứng dậy sau vấp ngã.
Tình yêu là vậy, nếu không đủ lớn để hi sinh thì ắt tan vỡ.
Yêu nhau giữa lúc khó khăn chồng chất khó khăn, ngọt bùi không thiếu nhưng đắng đắng cay cũng thừa, niềm vui của Tú và Mèo đơn giản là được bên nhau, cùng nhau kiếm tiền vừa trả số nợ bạc tỉ, vừa chăm sóc các con và lo toan mọi việc trong gia đình. Mèo không thể quên được những ngày Tết phải “ăn” kim, mực thay cho bánh mứt, những lúc cuống cuồng vì nợ thêm nợ khi lãi mẹ đẻ lãi con. Nói là yêu nhau nhưng khổ quá cũng chẳng dám nghĩ đến một cái đám cưới nên danh phận đàng hoàng.
Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc, đàn ông có tình giữ được đàn bà có tâm
Trời cũng chẳng phụ công ai mãi bao giờ, ba năm trôi qua, cứ bền bỉ như thế số nợ kia cũng được trả hết, tình yêu thì càng bền chặt thêm. “Tình yêu là vậy, nếu không đủ lớn để hi sinh thì ắt tan vỡ”, chính bởi suy nghĩ đó mà Mèo đã ở lại bên cuộc đời Tú đến tận bây giờ.
Sau những ngày tủi khổ, khi đã trả gần như xong hết nợ, họ mới nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Nhưng lúc này, đôi trẻ lại vấp phải sự hoài nghi từ phía gia đình Mèo. Dù cô không ngại anh từng có vợ và còn có thêm hai đứa con thơ, nhưng gia đình Mèo thì có. BởiMèo là con gái duy nhất trong nhà. Từ nhỏ, cô đã được ba mẹ cưng chiều. Việc chọn nghề xăm cũng là cái đam mê rồi thành cái nghiệp cuộc đời, chứ cô không phải là người ăn chơi vô lối hay dị biệt. Mất mẹ, chỉ còn mỗi ba, nên cô không muốn ba buồn lòng và mất mặt với người đời vì mình.
Cuối cùng, anh cũng đã mặc được cho người con gái anh yêu thương chiếc váy cưới và rước nàng về dinh.
Nhưng may mắn, người bạn đời của Mèo đã chứng minh được cho gia đình cô thấy, anh sẽ là bờ vai vững trải để cô có thể nương tựa suốt đời. Chỉ cần thế thôi, bao sóng gió cũng tan như bọt biển, lễ cưới của đôi trẻ đã được diễn ra, Tú cũng đã thực hiện điều anh hứa với Mèo là muốn cô bước vào gia đình anh một cách danh chính ngôn thuận, cũng lên xe hoa về nhà chồng như bao người con gái khác, tuyệt đối không để cô phải chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa vì anh.
(ST)