Đăng bởi Marry Doe - 11/03/2018 | Lượt xem: 691
Con gái lúc nào cũng ngổn ngang những suy nghĩ, tâm sự yếu đuối mà họ chỉ có thể cất giữ cho riêng mình, bởi vậy họ rất cần một vòng tay cứng rắn che chở cho họ.
Tôi gặp lại em sau những tháng ngày chúng tôi cùng rong ruổi theo đuổi ước mơ của riêng mình nơi Sài Thành nhộn nhịp. Nhà em cách nhà tôi mấy bước chân. Ngày còn bé chúng tôi hí hoáy khâu khâu vá vá chiếc đầm, chiếc váy cho những con búp bê rồi tíu tít cười hoài. Ấy vậy mà cũng đã gần cả chục năm.
Một chiều mưa quê, dưới hiên nhà, tách trà nóng gợi ra những câu chuyện trong tiếng thở dài. Bao năm tôi bon chen nơi phồn hoa, lắm lúc thấy thật ngột ngạt, khó chịu. Những lúc đó mùi cỏ, mùi đốt đồng, mùi rạ thơm và cả mùi của đất những ngày mưa râm râm quyện lấy tôi, dâng lên một niềm nhớ nhà da diết. Bây giờ đây, tôi đang cố hít lấy hít để những mùi hương quen thuộc mà Sài Gòn không bao giờ mang lại cho tôi được.
Em kể tôi nghe về những câu chuyện của em.
Em – cô sinh viên sắp bước sang năm 2 đại học. Em tràn đầy nhiệt huyết và niềm yêu đời. Đó là nhận xét của những người mới lần đầu tiếp xúc với em. Nhưng với tôi, đôi mắt em đã nói lên tất cả. Bên trong cái vẻ lạc quan, năng nổ ấy là những tiếng thở dài chẳng biết thốt cùng ai. Em mỏng manh và dễ vỡ như chiếc cốc thủy tinh nhìn bề ngoài có vẻ cứng cáp. Tôi biết em thật sự đã cố gồng mình rất nhiều để chứng tỏ với mọi người rằng mình tự lập, mình mạnh mẽ. Để không ai phải xem thường em.
Nhưng em ơi, em cũng mệt mỏi đúng không? Những lần em tìm đến hơi men để trút nhẹ nỗi lòng, những cuộc gọi điện vào lúc nửa đêm, em khóc nấc nghẹn ngào. Tôi thương em nhưng lại không thể làm gì để giúp được em. Những lúc đó em mới trở về đúng nghĩa trái tim mình, yếu mềm và cần được chở che.
Em kể tôi nghe về mối tình đầu 3 năm trước đầy trắc trở, nhưng tôi thấy ánh lên trong mắt em một niềm hạnh phúc ngập tràn. Chuyện của em đẹp đến mức có thể viết nên một cuốn sách dài. Nhưng chỉ tiếc, đến cuối cùng nó vẫn không trọn vẹn. Em bảo có lẽ những năm tháng sau này em cũng không thể quên được sự hiện diện của chàng trai kia trong thanh xuân của em.
Em và cậu ấy tình cờ biết nhau, quen nhau, rồi trải qua bao trắc trở và nước mắt mới đến được với nhau. Thế rồi vì những lý do chẳng ai có thể đoán trước, em và người ấy chia tay nhau mặc dù cả hai biết đối phương vẫn còn vấn vương rất nhiều. Vì cái tôi quá lớn nên thoắt cái cả hai đã ở quá cách xa nhau. Thời gian trôi nhanh cả em tôi và người đó đều có người yêu mới. Nhưng đến khi cả hai cùng gặp lại nhau, mọi thứ vỡ òa. Thì ra bấy lâu nay chỉ là họ cố tự lừa mình một cách quá hoàn hảo, nay những cảm xúc cố kìm nén bấy lâu vỡ tung. Thì ra những tình cảm đó chưa bao giờ mất đi. Thì ra trong sâu thẳm trái tim em tôi vẫn có một khoảng trống rất sâu mà người đến sau chưa bao giờ có thể chạm vào được.
Em thở dài, đôi mắt em vô định nhìn vào màn mưa trắng xóa, tách trà trên tay em đã nguội từ bao giờ. Em bảo em biết mình không nên ích kỷ nữa, người đến sau không đáng phải chịu những tổn thương mà em gây ra. Em tôi cười buồn. Tôi vẫn luôn cảm thấy thật xót xa khi nhìn vào nụ cười ấy của em. Nụ cười gượng gạo, cố che đậy những con sóng lòng đang cuộn trào dữ dội. Thà rằng em khóc có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng em bảo chẳng hiểu sao em không thể khóc được, có cái gì đó thật nặng trong lòng em, chỉ khi những lon bia ngổn ngang trên đất, chỉ khi em thấy mình như đang lơ lửng trong cảm xúc của em, và khi có một người chịu lắng nghe em khóc, cười vật vã. Chỉ như vậy những giọt nước mắt mới được dịp tuôn trào.
Có lẽ không phải chỉ riêng em tôi mà có lẽ nhiều cô gái khác cũng giống vậy. Ban ngày họ vui vẻ nói cười, năng nổ nhiệt tình, có vẻ tràn đầy năng lượng yêu đời. Nhưng khi đêm xuống, những suy nghĩ ngổn ngang, những tâm sự họ cố giữ cho riêng mình, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi rồi tự mình lấy tay quệt đi. Đó là lúc họ cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Những tiếng nấc, tiếng thở dài vang lên giữa không gian tĩnh lặng u ám màu của nỗi buồn.
Thiết nghĩ những người đàn ông hãy biết trân trọng người phụ nữ đang ở bên cạnh mình, vì có thể anh chẳng bao giờ biết được cô ấy đã khóc bao nhiêu lần vì anh, chẳng bao giờ biết được cô ấy đã ấm ức và chịu nhiều tổn thương như thế nào vì anh. Nếu là đàn ông hãy khiến những cô gái ấy được yếu đuối, được sống thật với những cảm xúc của trái tim vốn nhiều vết xước. Sau cùng cô ấy xứng đáng được hạnh phúc!
Võ Thuý Vi