Thanh toán

Có không giữ mất đừng tìm

Đăng bởi Marry Doe - 16/03/2017   |   Lượt xem: 888

Hạnh phúc chông gai cho tương lai bền chặt, khó khăn thử thách để thử lòng người. Em xin lỗi, có những chuyện đã qua trăm vạn lần không quay lại được nữa...

Gửi anh, người con trai đã đánh mất tình yêu.. ---- o O o ------ Anh ngồi bệt xuống sàn, bóng tối bao trùm lấy thân anh, dưới chân là ngổn ngang những chai rượu trống hoắc, anh ngửa cổ nốc cạn chai rượu trên tay, rồi quăng đại trong một góc nào đó. Có ai mà ngờ, một quân nhân uy nghiêm lẫm liệt khi đêm về lại đắm chìm trong hơi men. Anh khẽ nhướn mày, nhìn một lượt xung quanh căn phòng.. trống vắng, đâu rồi hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, đâu rồi những âm thanh nũng nịu đến nao lòng, đâu rồi những nụ cười khúc khích,.. Cô đâu rồi?? Nghĩ đến đây, anh khẽ bật cười, anh cười cho sự ngu xuẩn của chính mình.. nụ cười khinh bỉ.. anh dành cho anh. Anh nhớ cô.. thật sự rất nhớ. Cô gái bé nhỏ hay nép vào lòng anh, kể anh nghe những việc trên trời dưới đất, khi thì than thở rằng " em béo lên rồi có phải không? " , " Anh xem, em lại tăng lên vài kg đây này ". Anh nhớ cô trong bộ trang phục y tá, áo blue khoác lên người, lúc ấy cô vênh mặt nhìn anh rồi lại bảo " nhìn em có hợp không? " , lúc ấy anh bĩu môi không thèm trả lời, để đêm về lén lút nhìn lại những tấm hình cô y tá mà anh đã chụp trộm lúc ban chiều. Anh nhớ nhiều lắm, nhớ những lúc cô ngồi khóc thút thít, những lần cãi vã bởi chuyện không đâu, nhớ dáng vẻ đau lòng của cô.. những giọt nước mắt lăn dài trên má.. Anh nhớ hết.. nhớ tất cả những gì là của cô. Anh thở dài, lại mở thêm một chai rượu, ngửa cổ tu đến nửa bình, anh lau đi vài giọt rượu còn vương trên khoé miệng.. Cô bây giờ đang làm gì? Có nhớ tới anh không? Còn đau lòng vì anh không? Có trách mắng và khóc vì anh không?? Anh biết, anh là người có lỗi, tính tình nóng nảy lại thô lỗ, không biết dỗ ngọt lại còn hay làm cô khóc. Anh biết, cô luôn đau lòng vì anh, vì những lời nói nặng nề, vô tình dẫm đạp lên trái tim của cô.. để hôm nay, cô lại rời xa anh đến như vậy. Có lẽ bản tính anh vốn thô lỗ cộc cằn, làm sao nâng niu những cành hồng bé bỏng. Cơn đau này đến bao giờ nguôi.. Nỗi nhớ này cứ thế mà dâng đầy.. anh chìm đắm trong men rượu cũng đã lâu lắm rồi, anh muốn quên đi.. quên những gì làm anh đau lòng.. nhưng càng uống lại càng thanh tỉnh.. cứ như thế mà giày vò bản thân. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến một câu nói " Có không giữ, Mất đừng tìm " .. không lẽ, anh mất cô thật sao? Cô sẽ không trở về với anh sao.. Cầm chiếc điện thoại trong tay, anh vô thức bấm dãy số quen thuộc.. tiếng tút.. tút vang lên đều đặn.. rồi lại im bặt trong đêm đen.. đầu dây bên kia vọng tới tiếng thở dài, có lẽ cô cũng đang nhớ anh chăng? Có phải cô đang khóc vì anh chăng? Cả hai đều im lặng... sự im lặng đến đáng sợ, người ta nói sự khởi nguồn của một cuộc tình tan vỡ là im lặng.. anh nắm chặt bàn tay của mình. - Anh yêu em.. và xin lỗi em.. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng bật khóc, sau vài phút cô mới tĩnh tâm, hít nhẹ cái mũi đỏ của mình. - Bảo trọng.. _ dứt lời cô liền cúp máy.. Có lẽ, cô đã không còn đủ can đảm để yêu anh.. có lẽ, cô đã không còn dũng khí để bên anh và.. có lẽ trái tim cô đã chết lặng thật rồi.. Anh thẩn thờ, nhìn vào đêm đen.. một giọt nước mắt lan dài trên má.. Anh mất cô.. thực sự đánh mất cô rồi.. mất đi tình yêu thật sự và cũng đã đánh mất cả con tim.. Giá mà anh không... Nếu như anh... anh bật cười, giọng cười đau lòng. Bây giờ, anh mới chợt nhận ra.. trên đời này làm gì có hai chữ " Giá mà " và " Nếu Như " .... St [ Béo ]

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Đâu có gì là vĩnh viễn đâu phải ko chị
V
lúc yêu không biết quý trọng, mất rồi mới hối hận...thì đã muộn rồi, cơ hội không dễ đến lần thứ 2.
V
đừng có cái suy nghĩ cái gì của mình sẽ là của mình, của mình mà không giữ cũng mất thôi à...
T
Chỉ người trong cuộc mới hiểu được
N
Không hiếu vì lý do gì mà lọ lại mất nhau nhỉ