Đăng bởi Marry Doe - 22/04/2017 | Lượt xem: 582
Không phải là resort hiện đại, không phải là những món ăn được trang trí tuyệt đẹp .. nhưng mình đã có kỳ nghỉ tuyệt vời...
Em gái của mình sống trong rừng, sâu ơi là sâu. Hai chị em tuy mới biết nhau mấy năm nhưng tình cảm thân thiết vô cùng. Em ấy rủ mình tới nhà chơi cả 2 năm rồi mà năm nay mình mới đến chơi được.
Là 1 cô gái yêu thiên nhiên, yêu động vật vô cùng, lại sinh ra và lớn lên trong 1 nơi chỉ có xe và khói bụi, chỉ biết đến thiên nhiên qua ti vi hay những câu chuyện trong sách vở…Mình thích thú, trầm trồ, choáng ngợp vô cùng với những quang cảnh dần mở ra trước mắt. Thật k thể tin nổi vô mắt mình, như thốt lên “Wow, thật tuyệt!!!” : những mảnh rừng tự nhiên, xanh ngắt, con đường dài với hai hàng cây cổ thụ cao vút, ánh nắng vàng xuyên qua những lá cây, không khí trong lành, gió thổi man mát…Hòa mình vào khung cảnh đó, mình thấy thật nhỏ bé và tự do, trong lòng dấy lên niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng. Chắc chắn đây sẽ là 1 thước phim tuyệt đẹp mà mình không bao giờ quên. Nhớ câu nói của Ray Brad “Hãy ngắm nhìn thế giới. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào”. Và bản thân mình vẫn luôn tin rằng, khi có tiền hãy tiêu chúng vào những trải nghiệm, vì đó sẽ mãi là những thước phim đẹp nhất trong lòng ta với những cảm xúc không bao giờ quên được. Dù có được ngắm 1 bức tranh thật đẹp, thật sống động, thật lung linh thì cũng không thể nào thay thế đươc vẻ đẹp mà chính đôi mắt mình nhìn thấy và cảm nhận. Ngửi được mùi cỏ cây, cảm nhận được làn gió mát từ một không khí trong lành, nghe được những âm thanh xa xa từ muông thú..có lẽ đó là điều tuyệt vời của con người: Cảm nhận và nhận thức.
Theo như quan sát của mình thì có khoảng 10 gia đình, các gia đình không sống san sát nhau. Xa xa lại xuất hiện 1 căn nhà. Cuối cùng, mình cũng đến được nhà của em ấy. Đó là 1 ngôi nhà giản dị nhưng thật xinh đẹp, kiểu nhà sàn và vô cùng mát, bốn phía xa xa đều là cây xanh cao ngút, quanh nhà những cây đu đủ bé xíu nhưng đầy quả. Em âý nói mình ăn cơm trước cho đỡ đói trong khi làm đồ ăn. rồi H đi bắt gà, bắt cá, hái rau… chuẩn bị cho bữa ăn. Tất cả mọi thứ ở trong này đều phải tự làm hết. Nhớ khi còn đi học, mình rất thích câu chuyện Robison trên đảo hoang. Khi ở nhà mình còn tự diễn lại câu chuyện âý một mình, giả vờ cũng bị trôi dạt vào 1 hòn đảo hoang sơ, phải tự trồng trọt, nuôi dê, vắt sưa dê, làm bơ, làm pho mát… :)) Mình chơt nghĩ, nếu bây giờ sống trong cánh rừng này, không biết mình sẽ phải xoay sở như thế nào. Thực sự, mình biết nấu ăn, nhưng mình k dám giết con gì hết, ngay cả bắt con gà mình cũng sợ. Nghĩ đến đây, bỗng giật mình thôi mơ mông viễn cảnh đó.
H có 2 đứa con, 1 trai và 1 gái, hai đứa bé quý mình lắm. Cứ ngóng trông dì Chi vô suốt. Mình dẫn các bé đi dạo quanh khu rừng, chỉ đi ven ven, thực sự mình cũng sợ lắm vì toàn cây là cây rất dễ bị lac thêm vào đó cũng sợ bị con gì ra tấn công thì tiêu mất, vì mình yêu đời lắm cơ, chỉ dám quanh 1 tí rồi về ngay.
H làm xong bữa tối, cả nhà quay quần ngồi ăn bên nhau. Vào thời buổi này rất dễ nhìn thấy mọi nguời với smartphone trên tay, còn trong rừng thì ngược lại, chẳng thấy ai cầm hay đả đông tới điện thoại vì trong rừng không có sóng. Do vậy, mình tìm thấy được cái cảnh mọi người quây quần nói chuyện với nhau, từ chiều cho tới tận đêm tối. Đôi khi mình cũng ghét smartphone lắm, mình có cảm giác, nó làm mọi người xa cách, ít nói chuyện, giao tiếp với nhau hơn. Mình còn nhớ khi học cao học vào thời gian đầu, khi mọi người chưa ai quen ai, lúc nghỉ giải lao, mình nhìn đằng trước, sau lưng và 2 ngươi ngồi bên cạnh, cả 4 người đều ngồi đọc tin tức hay chơi game trên điện thoại, chẳng ai nói chuyện với ai.
6h30 trời tối dần, chỉ còn nhận ra nhau qua giọng nói vì trong rừng k có điện… tiêng cười nói rôm ra trong đêm tối cho tới tận khuya.
Kết thúc 1 ngày thật tuyệt, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp….những điều đơn giản nhưng lại làm mình thấy thực sự hạnh phúc. Mình hạnh phúc không phải ở những gì cao xa mà chính cái cách mình dành thời gian cảm nhận cuộc sống của chính mình.