Thanh toán

Cọc tìm trâu, đã làm sao!

Đăng bởi Marry Doe - 27/04/2016   |   Lượt xem: 2650

  Tình yêu là thứ muôn kẻ kiếm tìm. Có người mồi tình đầu cũng là mối tình cuối nhưng lắm người còn dang dở. Ở đâu đó trong góc phố nhỏ bé, tiếng yêu của đôi lứa nào đó vẫn nghẹn ngào trong lòng, chưa kịp nói ra.. Thế đấy, tình yêu nó bay bổng, nó đủ cung bậc cảm xúc. Tiếng yêu không quan trong đến từ phía nào, nó cũng chỉ là nỗi lòng của một người khao khát được yêu. Hãy thứ đi tìm hạnh phúc cho bản thân, dù là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ...

  Nắng tháng 9 thật dễ chịu! Thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi lúa chín,  nó mộc mạc như nhành khoai mà đáng yêu hơn tất cả.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó nhấc bổng mình lên. Hôm nay nó vui nó háo hức hơn mọi ngày. Đơn giản vì ngày thật đẹp 18/9/2016. Âý là ngày kĩ niệm 4 năm anh và nó yêu nhau. Những dự định nó ấp ủ bấy lâu nay sẽ dành tất cả cho người nó yêu. Kế hoạch chuẩn bị bắt đầu từ tháng đầu tháng 7, lên ý tưởng và tìm người hỗ trợ. Tất tần tật chỉ để hôm nay, nó muốn anh trở thành người hạnh phúc nhất cái huyện này.

“Alo, cô hả, mọi thử xong hết rồi nghe cô”. Tiếng lũ học trò cười bên đầu dây điện thoại cho nó biết bọn chúng đang xúm lại và bà tám phị vụ tối nay. Đó là những đứa học sinh đầu tiên của nó, được phân công nhiệm vụ thực tập tại lớp rồi từ đấy bén duyên cô trò. Mấy cái pha nhảy nhót sến cẩm do bọn nó bày ra, mấy chuyện như thế này tụi nó lanh hơn cả chuyện học.

Ngắm mình một lát trên gương, nó muốn mình thật xinh đẹp, thật quyến rũ nhưng không kém phần trẻ trung vào tối nay. Nó ủi bộ váy phẳng như chưa từng được phẳng, đôi giày được cọ sáng bóng từ chiều hôm qua. Sáng nay nó chỉ đi chợ mua vài thứ về làm thức ăn chiêu đãi lũ nhóc, coi như hậu tạ bọn chúng. Nhắc tới xoài dầm xí muội, bánh tráng trộn mà nước dãi cứ chảy ra.

Loáng một cái đã tới 13h. Kế hoạch A bắt đầu. Như đã hẹn, cô và 20 đứa học trò đã có mặt tại bờ biển. Trời hôm nay đẹp thế, người vui nên cảnh có bùn bao giờ. Nhóc Quang Linh, chủ trò hôm nay bảnh bao ra phết, nó ra tưởng ông sếp lắm. Bắt đầu chỉ huy từng đứa một, nó quý tôi lắm nên nó muốn làm mọi thứ thật chu đáo. Thái Tân, Viết Khoa đảm nhận khâu thổi bong bóng, 48 quả bong bỏng tượng trưng cho 48 tháng yêu nhau, chỉ màu xanh và màu trắng, 2 màu mà nó và anh thích. Bong bóng sẽ được treo khắp nơi, nhìn cứ tưởng lễ đính hôn của cặp tình nhân nào đó. Mấy chị con gái có vẻ thích thú với mớ hình chụp chung của nó và anh trong suốt 4 năm. Nhóc Ngọc Anh làm mặt gato, Khánh Duyên cứ so bức nào cô đẹp nhất… Chúng ồn ào hơn cả một cả chợ. Cả trăm tấm ảnh gắn với những kĩ niệm được treo lên. Gió biển lùa vào hất hất tấm ảnh nhìn như những MV ca nhạc. Lãng mạn cực. Mọi thứ dàn dựng đã xong, nó ngắm nhìn tất cả bằng ánh mắt tràn trề hi vọng. Cô cậu học trò tha hồ chụp hình, bọn nó thích làm điệu bên bãi biển, bên bãi bong bóng nhấp nhô trên mặt cát.

Kế hoạch B bắt đầu. Nó phải dắt anh tới vị trí đã định. Nó biết anh sẽ chẳng nghĩ được nó lại làm mấy trò bày vẽ như thế này, nó biết anh sẽ rủ nó la cà đâu đó và ôn lại kĩ niệm. Nhưng nó không muốn vậy, kĩ niệm 4 năm thật sự quá ý nghĩa, quá quan trọng nên nó muốn làm gì đó để ghi lại khoảng khắc đáng nhớ này. “Anh hả, tối mình đi dạo biển nhá, hôm nay phải nghe theo em đấy”. Nó nhắn tin cho anh rồi tẳm rửa, chỉnh chu váy áo.

17h anh đã có mặt nhà nó. Nó vẫn đang lay quay với mớ son phấn. Cam hay đỏ cho quyến rủ đây. Mỗi màu son thôi mà nó thử không biết bao nhiêu lượt. Cuối cùng nó xuất hiện trong bộ váy trắng, môi hồng sen. Nó biết anh sẽ lóe mắt. Nghĩ vu vơ vậy mà nó cười một cách vô thức. Ngồi trên xe, nó ôm eo anh, thủ thỉ “ Anh à, hôm nay là 4 năm rồi đấy”. Anh cầm tay nó hét vào lỗ tai: “Biết rồi cô nương, hôm nay tại hạ sẽ phục vụ cô nương thật chu đáo”. Vậy đấy, anh hay ghẹo nó kiểu như vậy.

“Anh đứng đây đợi em một tí nhá”. Nó nhanh như con sóc biến mất, để lại mình anh giữa bầu trời đầy gió và chỉ có biển. Trời đã 18h, đèn đường cũng đã bật. Từ phía xa, những ánh đèn đủ màu nổi lên.Nó điện thoại cho anh và nói anh đi bộ dọc theo bờ biển. Khi xác định anh đã đến, nó ra hiệu cho bọn nhỏ. “Alo, alo, chúng tôi đã tìm một trẻ nhỏ có tên là Bùi Minh Hoàng, khi đi cháu mang sơ mi trắng, giày màu xanh…” Anh ngơ ngác khi nghe cái loa to đùng cứ gọi tên mình.

Tiếng sét ngang trời, tất cả đèn đều được bật, nhạc nổi lên. Đó là một liên khúc rất, rất nhiều bài. Mười cô gái xinh đẹp nhảy nhót. Anh chỉ biết sửng người và coi. Đang trong nguồn cảm hứng, nhạc tắt, điện cũng tắt. Một vở kịch dài 5 phút chỉ 2 diễn viên. Năm phút để nhớ lại lí do chúng tôi quen nhau và ngỏ lời yêu nhau. Nó rạo rực như sống lại những năm tháng ấy. Hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Nhạc sôi động vang lên như muốn nổ tung cả bờ biển Nguyễn Tất Thành. 10 chàng trai nhảy, rồi 10 cô gái xuất hiện. Những tấm bảng con vắt những dòng chữ do nó viết: “ Cảm ơn anh, mưa à; em yêu anh”. Anh đỏ mặt thì phải nhưng nó chưa dừng ở đó. Nó xuất hiện, như một thiên thần. Đầu nó đội vòng hoa. Nó nhảy cùng 20 đứa hoc trò. “Khi 2 ta về một nhà, nhắm đôi mi cùng một giường…”.Lời bài hát như lời muốn nói của nó. “EM MUỐN CHÚNG TA KẾT HÔN VỚI NHAU!”. Đó là dòng chữ tâm đắc nhất mà nó muốn anh đọc…”. Anh sẽ trả lời….

Chỉ nghĩ mơ hồ vậy thôi mà tôi đã cười một mình nguyên ngày. Tôi biết anh sẽ đồng ý.

Những dự định về tháng 9 hạnh phúc tôi đã vẽ ra và muốn thực hiện. Tôi muốn anh biết được tình cảm của tôi dành cho anh thật nhiều  và muốn nhìn lại chặng đường 4 năm đi qua. Chuyện của tôi và anh có thể viết thành chuyện.

Tiếng cười lại rôm rả ở hai bên đầu điện thoại mỗi lần nhắc lại chuyện “Má mi hùi xưa tán ta”. Nghe có vẻ giản đơn như vậy nhưng đó là một câu chuyện thẫm đấm nước mắt để có được trái ngọt. Anh đến bên tôi nhẹ nhàng vào một buổi trưa mùa hè, sau một lời thách đố trẻ con “ Đúng 13h xuống nhà tui đi”. Giọng gái quê Đà Nẵng chẳng khác Quảng Nam là mấy, nghe chan chát nhưng nóng hổi như thứ tình cảm bấy lâu nay tôi cất giữ. Tình yêu đầu đời của tôi chẳng phải là anh. Tôi thích say đắm một người. Tình yêu hay chỉ là cái thích vô tư của tuổi học trò qua đi nhanh chóng để lại một vết thương mãi không lành trong tôi. Dù sau này tôi có anh nhưng đó như là lời nhắc để nó trân trọng và yêu thương anh nhiều hơn. Chỉ có anh mới đánh thức trái tim ngủ say của em, một bước ngoặc lớn đến nó nhận ra nó thích anh, từ những tin nhắn quan tâm như bạn bè hằng ngày. Từ lúc biết nhau, lấy số điện thoại, tin nhắn nói chuyện chưa bao giờ quá 100 tin mỗi ngày. Cũng thật là kì cục khi người nói nhiều luôn là tôi. Anh khô khan, anh mắc cỡ như con gái. Phải chăng anh là cánh đồng hoang hay đảo hoang đang chờ người tới khai phá. Mưa dầm thì thấm lâu, dần dẫn những tình cảm đơn thuần ấy trở nên da diết hơn. Thấy nhớ và tủm tỉm cười mỗi lần đọc tin nhắn của anh. Rồi cứ thế chúng tôi yêu nhau. Yêu nhau say đắm vào tháng 9, tháng của những cơn mưa bất chợt. Những kĩ niệm gắn với mưa, nó đã trở thành một thứ thiêng liêng để mỗi khi trời đổ mưa chúng tôi lại có cái để ùa về trong kí ức. Anh đón nó đi làm về lần đầu tiên dưới cơn mưa, đi chơi lần đầu cũng mắc mưa và tiếng chia tay giận hờn trời cũng mưa tầm tã. Tôi cứ hay trêu “Em thích dầm mưa để sùi sịt vào lòng anh”. Ánh mắt trách móc nhưng đầy yêu thương của anh làm tôi thích. Đi với nhau đã gần 4 năm. Ngọt bùi, cay đắng đều nếm đủ. Sau những lúc giận hờn im lặng là sự thông cảm, hiểu nhau nhiều hơn. Anh biết tính tôi hay nóng nhưng mau quên nên có chuyện gì là anh  im lặng, đợi nguôi ngoai rồi mới bảo tôi. Tôi trưởng thành hơn hẳn. Nhiều lúc thấy mình thật may mắn khi ông trời mang anh đến bên tôi. Anh giới thiệu tôi với bạn bè với gia đình, những món quà nhỏ nhỏ vào dịp sinh nhật, ngày valentine đều hết sức ý nghĩa. Sự quan tâm, che chở của anh dành cho tôi dường như minh chứng một điều anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh, yêu hơn tất cả những gì mình nghĩ.

Yêu người bằng tuổi như anh, tôi có được nhiều thứ nhưng cũng phải đánh đổi nhiều nước mắt. Tôi với anh lớn lên cùng nhau, được nói chuyện về một chủ đề của tuổi trẻ, vui vẻ thì anh em, giận thì xưng mi ta. Vì cái lí lẽ bằng tuổi nên anh không được ra lệnh cho tôi, phải dân chủ và công bằng trong mọi việc. Đã bao lần vì cái tính ương bướng, cứng đầu mà tôi làm anh phải tức giận, thất vọng. Nhưng rồi đâu cũng vào đó. Nếu có người hỏi “Tại sao mày chỉ thích yêu người cùng tuổi, mày không sợ thiệt thòi à”. Tôi biết có muôn vàn cái thiệt thòi. Anh không chiều chuộng, kinh nghiệm như người từng trải, anh không dỗ dành không có thời gian và điều kiện dẫn tôi đi chơi nhiều như người khác, quan trọng đi với nhau thì người ta dễ tưởng là chị em. Nhưng thứ tôi cần là tình cảm chân thành, thứ anh cho tôi nhiều và sâu sắc hơn người khác.

Và đặc biệt để có được tình yêu như ngày hôm nay, tôi phải trải qua hành trình “cọc đi tìm trâu”. Người chủ động làm quen anh là tôi, người ngỏ lời cũng là tôi và tôi cũng muốn mình là người cầu hôn với anh. Nghe có vẻ tôi hơi hơi chủ động, làm mất giá con gái nhưng cọc đi tìm trâu thì đã sao nào?. Tình yêu không quan trọng bắt nguồn từ phía nào, lời yêu cũng chỉ là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim, tôi có quyền được tìm kiếm người mình yêu. Đã có biết bao cuộc tình mãi chỉ ở trong lòng khi cả 2 chưa kịp nói ra, đâu đó còn cái nhìn thẹn thùng không dám nói. Con gái ngày nay phải năng động, đừng đứng đó đợi chàng này, chàng khác tới làm quen mà hãy chủ động tìm cho mình phù một nữa phù hợp.

Cọc tìm trâu thì làm sao, để mất anh ấy mới đáng sợ”. Vì tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thứ tình cảm chân thành nhất, luôn trân trọng và muốn cùng nhau đi hết cả con đường nên chuyện ai bày tỏ tình cảm trước đã chẳng quan trọng. Dự định về ngày cầu hôn vào tháng 9, tôi sẽ thực hiện. Nhất định!

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
2 bạn đẹp đôi lắm
Chúc bạn may mắn
H
cọc tìm trâu thì đã sao, phải biết nắm bắt hạnh phúc của mình