Đăng bởi Marry Doe - 24/03/2018 | Lượt xem: 501
Tháng năm nằm ngang còn chúng ta thì mãi đi dọc, nên chúng ta cứ yêu nhau vì yêu nhau thôi!
Cho đến tận sau này, có lẽ văn thơ vẫn cứ mãi nói về thứ gọi là Thời gian. Nhân vật Nemo trong Mr. Nobody còn cho rằng: "Thời gian không có thật, thời gian chỉ có vai trò mở rộng vũ trụ.". Vậy chúng ta cũng có thể hiểu theo nghĩa nó là một thế lực điều khiển chúng ta!
Cái nhận định này hơi giống với nhận định mà người ta đã nói trong tình yêu, ấy là khi yêu thì thời gian và khoảng cách là con số 0. Tức là chúng ta yêu trong một vũ trụ không giới hạn gì cả. Tự do nhưng cũng đầy rủi ro.
Đã ai từng thắc mắc tại sao hầu hết chúng ta nhất định phải gặp, yêu và chia xa một người hay chưa? Tại sao mỗi lần nhớ lại chúng ta đều biết đó là người ta từng rất yêu, nhưng không thể hết lòng với họ suốt cả cuộc đời. Ta có thể hứa muôn ngàn điều để được bên nhau mãi mãi, yêu bằng nhiều cách để cùng nhau chạm đến tận cùng thời gian sống, nhưng lại không biết trước được kết quả. Và chúng ta không dám lựa chọn, không dám đặt cược theo như những gì chúng ta đã hứa. Cuối cùng lại tự biết mình không hết lòng.
Những người trẻ thời nay đều có một cái nhìn khá ước lệ về cuộc đời và con đường mình đi. Họ coi thanh xuân là một con đường rộng lớn nhưng và đầy bất ngờ, coi tình yêu là một cuộc phiêu lưu. Bất cứ ai tham gia vào một cuộc hành trình đều cần có thời gian. Nhưng như đã nói, nếu thời gian không thật sự dùng để đo đạc chuyện chúng ta trải qua cuộc hành trình ấy bao lâu, thì nghĩa là nó đang chi phối chúng ta.
Biết bao nhiêu tình yêu đã dùng thời gian để đo lường độ nông sâu, biết bao nhiêu người đã cùng nhau đi tới nơi mà họ cho là giới hạn. Hạnh phúc có thời gian, đau khổ cũng có thời gian. Thời gian đã can thiệp quá nhiều vào trí óc của chúng ta. Nó ám ảnh chúng ta và khiến chúng ta phải luôn luôn nghĩ về nó khi yêu một ai đó.
Chúng ta xoay quanh thời gian, làm dày cho nó. Hãy thử tưởng tượng, nếu tháng năm nằm ngang còn chúng ta đi dọc, thì bảy tỉ con người đi dọc sẽ đủ làm dày cho thời gian và khiến nó trở nên bất biến.
Cô ta yêu anh năm năm. Anh ta nhớ cô suốt mười năm. Đó là lâu hay chóng? Hay chỉ là chính sức lực và sự kiên trì của một người đã bỏ ra dành cho người mà họ trân trọng?
Đừng phụ thuộc vào thứ ở bên ngoài, hãy yêu bằng chính những gì chúng ta tin tưởng. Thời gian không là gì cả, chúng ta yêu nhau bởi vì chúng ta yêu nhau. Nó là vô tận cùng, nên chúng ta không thể đi tới hết. Tôi hiểu vì sao con người lại đi dọc nó, bởi họ chẳng đủ cuộc đời để ganh đua với nó. Họ yêu và sống một cách vội vã, chia ly cũng rất vội vã. Họ sẽ lại thấy một người khác, lại đi dọc... cứ thế, cứ thế.
Đừng sống quá nhanh bằng cách đi dọc như vậy. Hãy yêu một người không phải nghĩ ngợi về chuyện tuổi trẻ của chúng ta còn bao lâu, hãy yêu một người sẵn sàng đánh cược tất cả vì chúng ta, hãy yêu một người mà khi xa họ, bạn chẳng thấy có gì quá to lớn. Hãy yêu đừng để bị chi phối, đừng để mình nhận ra thời gian là vô tận, là một đường ngang vô biên, đừng để mình biết rằng mình không thể bên người này mãi mãi.
Tôi luôn tin rằng chúng ta có thể trở thành khoảng thời gian của một người. Không có thời gian bên ngoài nào hết, chỉ có họ hiện hữu trong dòng lưu trữ lịch sử của đời ta.
Một đời người có biết bao khoảng như thế chắp lại? Kể cả chúng ta chỉ là một đoạn ngắn của nhau thì đó cũng là đáng tự hào. Bạn và người đó đi ngang qua nhau, tạo thành một trong những điểm cắt ấn tượng nhất cuộc đời.
Nhớ rằng, càng vội vã thì thời gian mà bạn mong níu giữ sẽ càng đi qua rất nhanh. Yêu cứ yêu, lúc nào tới thì sẽ phải tới.
(Sưu tầm)