Tuần trước, tôi có hẹn uống vài chai với cậu bạn cấp 3, lâu ngày mới gặp lại. Thời học sinh, chúng tôi rất thân nhau. Lúc sinh viên, vẫn thường gặp nhau nhiều, nhưng ra trường đi làm rồi thì ai cũng bận bịu với sự nghiệp, tiền tài. Thỉnh thoảng, chúng tôi tương tác trên facebook một chút rồi thôi.
Vậy mà tối chủ nhật tuần trước, đang ngồi làm đồ án thì nó gọi, bảo tao buồn, đi nhậu không. Tôi phóng xe đến, thấy nó đã uống đâu ba bốn chai, ngà ngà say rồi. Thì ra, cậu ta buồn chuyện tình cảm.
Tuổi trẻ, ai chẳng đôi ba lần thất tình. Nhưng sao lại hết dũng khí yêu? (Ảnh: Internet)
Nó kể, nó chia tay đã 2 năm rồi. Tôi hết hồn! 2 năm? Ý mày là con nhỏ mày quen thời sinh viên hả? Chia tay hồi nào? Sao tao không biết? Nó nói ừ, chia tay lâu rồi, trong âm thầm, sao mà mày biết được. Nhưng mà, 2 năm qua, tao chưa quên được.
Tôi hỏi sự tình, nó kể: Lúc mới ra trường, công việc cuốn xoay, nó bận bịu không có thời gian chăm sóc nhiều, nên hai người cãi nhau, cô gái kia có nói những câu xúc phạm đến lòng tự trọng nó – “Anh kiếm được bao nhiêu tiền mà cứ cắm mặt làm?” – lúc ấy, nó đã thực sự nổi giận.
Sau đó, họ chiến tranh lạnh với nhau, rồi không ai hàn gắn, rồi xa nhau, âm thầm không một lời. Những ngày lễ, ngày sinh nhật hay những dịp đặc biệt, họ vẫn nhắn tin cho nhau, chúc nhau những điều tốt lành, rồi vẫn lặng im.
Sau đó, họ chiến tranh lạnh với nhau, rồi không ai hàn gắn, rồi xa nhau, âm thầm không một lời. (Ảnh: Internet)
Và bây giờ, cô gái đã đi du học Canada được 6 tháng.
Cậu ấy nói, vẫn còn yêu nhiều lắm, không quên được. Tôi hỏi: Thế yêu rồi làm gì? Cậu ấy bảo không làm gì cả, im lặng đứng từ xa vậy thôi! Tôi hỏi: Thế đang muốn gì? Cậu ấy bảo không biết muốn gì. Tôi hỏi tiếp: Thế đang chờ gì? Cậu ấy lại nói, không biết chờ gì, chỉ biết là không yêu ai được nữa!
Tôi buộc phải gắt lên: MÀY ĐIÊN À?
Nó trừng mắt nhìn tôi.
“Chứ mày muốn tao phải làm gì?”
“Mày yêu, sao không đi tìm nó? Nói với nó là yêu nó, làm lại từ đầu đi. Không làm lại từ đầu thì làm lại chuyện mới. Nó không chấp nhận thì tiếp tục theo đuổi sao cho nó chấp nhận!”
Cứ yêu đi, không được người cũng được mình! (Ảnh: Internet)
“Rồi nếu nó từ chối thì sao?”
“Thì sao là sao? Thì mày chả sao cả, thằng ngu này! Vì mày đã cố hết sức rồi! Không được người cũng được mình!”
“Không được người cũng được mình?”
“Đúng. Bây giờ, mày ngồi một chỗ, suy đoán mơ hồ, cô ấy còn yêu mình không, cô ấy có ai chưa, cô ấy có chấp nhận quay lại không, và mày sẽ đứng cả đời ở đây để suy nghĩ. Sau không tìm câu trả lời đi, yêu điên cuồng đi, làm tất cả những gì mày có thể đi. Bay qua Canada tìm nó, nói với nó. Một khi có câu trả lời rồi, mày không còn phải đắn đo nữa. Nếu mày không tìm lại được tình yêu của nó, thì cũng tìm lại được chính mày!”
Con người thật kì lạ, yêu thì yêu, không yêu là không yêu. Sao lại sợ hãi? Sao lại đứng từ xa? Còn trẻ, còn sức, còn điên dại được, sao phải sống yếm thế làm gì?
St