Đăng bởi Marry Doe - 17/09/2014 | Lượt xem: 956
chiều hoàng hôn
Hắn thích nhất là được đi trong những chiều hoàng hôn, ngồi một mình trên mô đất cao để ngắm nhìn cảnh vật và chiêm nghiệm. Những lúc như thế hắn thấy mình như già đi đến mấy chục tuổi, tóc bạc cứ bay bay theo làn gió thổi qua. Thì ra có đôi lúc một đứa trẻ con ngu ngơ cũng cần phải già đi như thế để bù lại cho cái đầu óc quá đỗi đơn giản của hắn.
Hắn thích ngồi như thế một mình, một mình thôi cũng đủ thấy thật thanh bình, nhẹ nhõm, rạo rực, vui lạ... Hắn thường đưa mắt nhìn về phía mặt trời trước tiên vì nơi đó toả ra thứ ánh sáng thật huy hoàng trong những giờ phút cuối cùng ở lại trên mặt đất. Hắn đưa tay để cho những vạt ánh sáng chiếu vào mắt. Cảm giác như có liều thuốc bổ vừa được tiêm vào đôi mắt lé của mình. Rồi hắn đảo mắt nhìn xung quanh không thấy 1 bóng người. Bức tranh chỉ có hắn và phong cảnh thiên nhiên. Cô độc với hắn là một đặc ân mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho hắn. Hắn đã có rất rất nhiều thứ từ nó.
Rồi hắn nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây cứ trôi hắn mải mê chạy theo những đám mây rồi dang tay ra ôm lấy. Nhưng chạy mãi chạy mãi, tay hắn vẫn dang nhưng hình như chẳng có gì ngoài những ảo giác mà những đám mây mang lại. Thế là hắn bỗng dừng lại và bỉu môi như một đứa trẻ đuổi theo cái bóng bay bị mất. Cảm giác hụt hững và mất mát cứ xâm chiếm lấy hắn. Bấy giờ hắn mới rời mắt khỏi bầu trời để trở về mặt đất. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra hoa cỏ ở hai bên vệ đường thật đẹp và gần gũi xiết bao. Hắn có thể cầm nắm được chúng trong lòng bàn tay có thể ngửi được hương sắc của chúng. Gió đưa cây cỏ ngả nghiêng... Hắn thích thú ôm trọn chúng vào lòng.
Nhưng...ôi! Đó cũng là giây phút mặt trời tắt hẳn. Bốn bề tối đen như mực cây cỏ biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lúc này hắn mới nhận ra m đã mất mát quá lớn, những thứ gần gũi bên hắn thì hắn không để ý tới cứ mãi miết đuổi theo những thứ ảo ảnh xa vời không có thực. Để rồi khi nhận ra thì mọi thứ đã vụt mất khỏi tầm tay. Hắn nhớ ra hình như ai đó vẫn thường nói : " Đừng ước mơ những gì xa tầm với. Mây của trời thì hãy để gió cuốn đi...". Chỉ có cây cỏ bên vệ đường mới là bạn của ta mãi mãi...