Đăng bởi Marry Doe - 17/09/2014 | Lượt xem: 1318
Gặp anh trong một bối cảnh điên rồ, yêu anh trong một tình huống bất ngờ. Và giờ đây, sau bao nhiêu thử thách, chúng tôi sắp có một hạnh phúc trong mơ với hoa hồng và bánh cưới....
Kết thúc chuyến công tác ở Hà giang, tôi vội vã bắt xe về Hà Nội trong sự háo hức của chị_người bạn học cùng phòng cũng là người tôi thân nhất.
- "..Hix, chị bị nhớ anh ấy mất rồi, em về nhanh nghĩ cách giúp chị đi".
- "Trời...chị mới quen anh ấy mà..".
- "Em cứ về đi, rồi chị kể...nhanh nhanh".
"Chú tài xế lái xe chứ tôi có cầm cầm vô lăng đâu mà chạy nhanh được", cô nàng Ý Nghĩ trong tôi thở dài, nhưng chiếc miệng xinh xắn thì vẫn tủm tỉm "chắc đám này tốt chị mới toe toét vậy" rồi thiếp đi trong cái áo bông dày sụ.
"P, dậy đi, đến rồi" cái đập vai cùng với tiếng gọi thúc dục của chị trưởng phòng làm tôi giật mình tỉnh ngủ. "Nhanh vậy chị" ,tôi vươn vai, dụi mắt rồi liếc nhanh đồng hồ như một thói quen, "ặc...đẵ gần 3 giờ chiều, vậy là tôi đã quay cun cút được hơn3 tiếng"...nhoẻn nụ cười ái ngại kiểu tinh nghịch với chị trưởng phòng rồi tôi lóng ngóng xuống xe nhận vali của mình. Tôi chào ekip rồi vẫy nhanh chiếc taxi Mai linh.. trở về nhà...không hiểu sao lúc ấy tôi mong thế..vì câu chuyện của bà chị lắm chiêu (đó là biệt danh tôi đặt cho chị ấy) hay vì tôi mệt sau một chuyến đi dài...
"Xin chào"..tôi khẽ nói...Chị và hai đứa em đang chăm chú vào một clip ca nhac trong máy tính...Thấy tiếng tôi, cả 3 cùng lao ra..."chị, chị về rồi"..."ôi tôi chết mất"..cả 3 tranh nhau ôm làm tôi nghẹt thở...cứ như đám trẻ mong mẹ về ý...mọi mệt mệt trong tôi dường như tan biến...Phải nói mấy ngày ở Hà Giang, tôi cũng nhớ chị và tụi nhóc, nên thấy chúng cái miệng tôi cứ như không thể kép lại được ý..toe toét..
Tôi chia quà cho 3 chị em (mua quà cho mọi người mỗi lần đi công tác là sở thích và thói quen của tôi).. hai thằng nhóc chưa để ý hộp qùa, chúng lôi túi trâu khô ra "xử lý" trước...tôi nhìn chúng hí hoáy cắt, nhai mà phá lên cười. Chị đeo cái vòng thổ cẩm lên tay ngắm nghía ra vẻ thích thú lắm..nhưng dường như có gì đó vui hơn chiếc vòng của tôi thì phải... đúng như tôi nghĩ, ngừng cười chị nắm tay tôi lôi vào một góc đệm rồi thì thầm...chị nói nhanh và nói nhiều lắm, nhưng tóm tắt ngắn gọn là chị đẵ quen anh trên FB, trò chuyện online với anh hàng đêm và hôm qua anh đã lên tiêm cho chị...còn chị, chị thích anh thấy rõ và nhắn tin bày tỏ tình cảm với anh..nhưng vấn đề ở chỗ, sau lần gặp ấy anh đã ít liên lạc với chị, và trước những cảm xúc nhớ nhung, chờ đợi của chị, anh nói anh chỉ coi chị như một người bạn, quý chị như một cô em gái và nếu chị còn như vậy anh sẽ ko nói chuyện với chị nữa.
"Hay tại anh ấy chê chị xấu"..chị phụng phịu tội nghiệp. "không đâu, chắc tại mới gặp chị nên anh ấy chưa muốn đề cập đến chuyện tình cảm vội thôi"...tôi an ủi trấn tĩnh chị nhưng trong lòng cũng có cảm giác gì đấy lo lắng cho chị. Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, một ý tưởng điên rồ nhất mà tôi có thể nghĩ từ trước tới nay.
Tôi sắn gấu chiếc quần jean lên ngang gióng chân, sỏ đôi giày lười màu đen rồi chèo lên chiếc xe đạp điện cậu em thứ hai đã dựng sãn ở cổng. Vừa đi tôi vừa lẩm nhẩm lên danh sách khách mời và những thứ cần mua. Có lẽ tính cách "bà nội trợ" học được từ mẹ cộng thêm những năm tháng cáng đáng việc nhà lo cho chị và các em mà tôi làm việc đó nhanh kinh khủng. Nhí nhoáy điện thoại, chạy đôn chạy đáo cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bữa tiệc sinh nhật cho chị, không quá cầu kì nhưng cũng đủ cả mặn và ngọt. Nhìn căn phòng tôi thở phào và cũng không ngạc nhiên trước "tài bày vẽ" của mình. Chị nhìn tôi cười toe toét sung sướng lắm...tôi nguýt yêu chị "rõ là, dại trai quá cơ". Giờ thì tất cả đã sãn sàng để đón các bạn của chúng tôi và vị khách bị ép buộc phải đến là anh. Chỉ có tôi là đầu tóc, quần áo vẫn y trang lúc về.
Mở valy tôi lấy chiếc quần jean sooc xanh, áo cộc đen blu và cái áo khoác "nam tính" rồi chui nhanh vào phong tắm. Chị gọi với theo "tắm nhanh nhé, mọi người gần đến nơi rồi", "ôi trời, cái chị này, đến tắm cũng dục người ta nữa"...Thế nhưng hôm nay tôi cũng tắm thật nhanh (mặc dù tôi muốn đứng dưới nước ấm thêm chút nữa)... Sấy tóc cho bớt ướt, tôi cột vội lọn tóc mái lên đỉnh đầu rồi đeo lại cặp kính cận, mọi người đến rồi nên tôi cũng chẳng buồn trang điểm nữa (bình thường thì tôi cũng không hay trang điểm, với cả hôm nay chị là nhân vật chính, nên tôi muốn chị nổi bật).
6h50, mọi người đã có mặt..và đúng như tôi đoán, câu hỏi đầu tiên khi mỗi người bước vào nhà là "sinh nhật H tháng 12 cơ mà, sao lại tổ chức hôm nay"...haizzz..loay hoay một lúc cuối cùng tôi cũng đã giải cho mọi người hiểu được "mưu kế" của tôi,, và ơn trời, may cho tôi là các bạn ai cũng tò mò nên đều ok, không ai phản đối kế sách ấy, tất cả mọi người đều đồng ý giúp chị ghi điểm trước anh_người mà chị mới ngưỡng mộ và chúng tôi thì chưa biết mặt mũi anh ta thế nào.
Anh ấy vẫn chưa đến..tôi thấy chị gọi điện...rồi không có tiếng trả lời..mặt chị buồn buồn..có một sự căng thẳng nhẹ trong phòng...Tôi vội lôi chiếc máy ảnh canon ra khỏi bao và kéo chị lại với mọi người. "Chúng ta làm mấy kiểu trong lúc chờ khách víp nào", tôi vừa nói vừa đạo diễn hình, tạo dáng cho từng người...Tôi cũng không ngờ nó hiệu quả vậy, những bức hình vui nhộn và cách tạo dáng nhí nhố chẳng khác gì bữa tiệc sinh nhật thật đã hâm nóng căn phòng.
Chuông điện thoại reo, trước khi đưa chiệc điện thoại lên nghe, chị quay sang hét thầm với tôi ra hạnh phúc lắm " là anh ấy"..tôi nháy mắt cười lại với chị..
Chỉnh đốn lại "đội hình đội ngũ", tôi nhắc mọi người phải thật tự nhiên, rồi chọn cho mình vị trị tốt nhất để có thể quan sát và làm nhiệm vụ đạo diễn. Tôi chèo lên ghế, dựa lưng vào chiếc bàn, hướng ống kính ra cửa và chờ đợi. Lần đầu tiên tôi thấy mình như một tay săn ảnh lão luyện ("em phải chụp ảnh anh ấy thật nhiều đó"_đó là mệnh lệnh của chị và tôi ngoan ngoãn chấp hành, có lẽ do tôi làm truyền hình nên cũng thích vai đạo diễn này). Theo như lời chị kể thì anh ấy đẹp trai (nhưng tôi không tin lắm vì gu đẹp trai của chị cũng kỳ kỳ). "Nhưng nếu anh ấy đẹp thật thì càng tốt, ảnh càng đẹp", tôi thích thú trước suy nghĩ về những tác phẩm của mình.
"Chào mọi người"...tiếng nói trầm ấm từ cửa vọng vào làm tôi giật mình khi đang lúi húi xem lại mấy bức hình vừa chụp ban nãy (công nhận giọng anh ấy ấm thật, khi nghe giọng nói ấy, đầu tôi tưởng tưởng ra một anh chàng rất đẹp, rất nam tính và vô cùng quyến rũ..)
Ngẩng lên tôi giật mình...không tin nổi vào mắt ..gương mặt đen, đôi mắt được giấu dưới hai mắt kính dày cộp, môi thâm (chắc tại anh ta vừa đi lạnh), cao chừng 1m65, nặng chừng 70-80kg.. tụt hết cả cảm xúc...thú thật lúc đó tôi thấy xấu và không cân đối chút nào,"các nét của Bao Công và Chư Bát Giới như hội tụ nơi anh tất vậy"... chỉ trừ có nụ cười, nụ cười của anh hiền và quyến rũ vô cùng, và có thể gương mặt anh sáng hơn nhờ nụ cười chết người đó. Và tôi chợt lờ mờ, "chắc chị mình chết anh chàng này vì nụ cười kia".
"Chúc mừng sinh nhật em", anh nói cố giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể (vì rum cái máy ảnh nên tôi thấy rõ a có chút khó chịu thoáng qua khi nhìn chị), còn chị dường như không nhận ra điều đó, tỏ ra rất hạnh phúc khi đón nhận hộp quà từ tay anh. Tôi vẫn đứng đó và say sưa với chiếc máy ảnh, nở một nụ cười gật đầu tôi chào khi anh nhìn tới góc máy của tôi. Anh nhanh chóng xoay người lại để tránh những cái "chớp mắt" liên hồi của ông kính. Có lẽ lúc đó anh khó chịu với tôi lắm.
Rồi, khồng để mất thời gian của mọi người, tôi lại làm "đạo diễn bàn", sắp xếp chỗ ngồi và tuyên bố lý do khai tiệc. Là một Biên tập kiêm MC, lại là người lên ý tưởng kịch bản này nên trình bày một lý do hợp tình hợp lý và khiến mọi người gật gù xúc động là không khó với tôi.
Bữa tiệc diễn ra trong vui vẻ (các bạn tôi cũng khá hài hước và biết điều nên anh đã nhanh chóng hòa nhập). Trong suốt bữa ăn, chị ỏn ẻn và gây sự chú ý của anh. Còn tôi, chỉ chăm chú chọn góc ghi hình, gắp cho mọi người và không quên nhắc mọi người chị là trung tâm của bữa tiệc....Nhưng tôi biết anh không hề để ý đến chị, dù vậy tôi cũng không biết là anh có ấn tượng với tôi..cho nên..
Ngày hôm sau.
- "Chào anh, e là P, em chị H, tối nay anh rảnh không ạ, em xin phép gặp anh mấy phút"
- "Uh, chào em, có chuyện gì không em, tối nay anh trực, em có chuyện gì cứ nói qua điện thoại cũng được mà".
"Anh có vẻ kiêu quá đấy", cô nàng suy nghĩ trong tôi bĩu môi. Mặc kệ anh ta kiêu hay không, tôi vẫn phải gặp anh ta vì chị, chỉ có anh mới giúp chị mạnh mẽ hơn trong thời điểm này.
- "Em có chuyện phải nói trực tiếp với anh, nếu hôm nay anh bận thì mai cũng được ạ", tôi tỏ vẻ khẩn thiết dù máu trong người đang sôi lên ùng ục "nếu không phải vì chị thì tôi đã không thèm chủ động hạ mình xin gặp một thằng con trai trước đâu nhóe", tôi cau có chờ đợi.
- "Vậy khoảng 8h em có mặt ở sân bệnh viện nhé, anh giao ban xong có thể nói chuyện được với em một lát"
"Phù.." tôi thở phào nhẹ nhõm, không biết vì mong mỏi giúp chị sắp được thực hiện hay vì thỏa mãn sự đắc thắng trước sự kiêu ngạo của anh nữa. " OK anh, 8h e se có mặt, hẹn gặp lại anh", tôi chào anh và tiếp tục câu chuyện với chị.
Và câu chuyện của chúng tôi mới bắt đầu.
(còn nữa)