Đăng bởi Marry Doe - 04/06/2017 | Lượt xem: 843
1 ngày có 24 tiếng, 1 tiếng có 60phút và 1 phút có 60 giây
E trông chênh của giữa cuộc đời này quá nhiều nên đâm ra sợ... Sợ 1 ngày em không đủ thời gian bên anh.
17 tuổi em vấp ngã mang trong người 1 sinh linh bé nhỏ, không áo cưới cho em, không cha cho con... E thèm đủ thứ khi mang thai , thèm 1 ly sữa nóng, thèm 1 ổ bánh mì, thèm 1 chén chè ngon... Thèm chỉ là thèm nào có ăn được vì em ở 1 Mái Ấm các bạn cũng có ăn được như em đâu...
27 tuổi em qua xứ người đem theo ước mơ đổi đời, ngày ngày nhớ con , nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ Việt Nam nhớ đến nhói lòng... Mỗi lần nhớ hương vị quê nhà em tìm kiếm những thực phẩm xứ người giống quê nhà để chế biến lại họ xúng lại chỉ chỏ " ăn gì kì" , nước mắt rơi mặn chát.
28tuổi em bị tống khứ khỏi nước bạn, về Việt nam với căn bệnh "loạn thần", gia đình ,bạn bè chới với tìm mọi cách chữa bệnh cho em để giúp lấy lại kí ức và chính anh đã bên em...
Em và anh là bạn học cách đây 12 năm, anh gặp lại em khi phải điều trị bắt buộc ở viện tâm thần, ngày ngày anh kiên nhẫn cho em uống thuốc vì người bệnh tâm thần chẳng bao giờ bảo mình có bệnh cả. Anh chở em đi lòng vòng Sài gòn, bảo 1 năm em đi ,Sài gòn không thay đổi gì cả,mọi thứ vẫn thế đó em anh chở em qua 388 Nguyễn tri phương ăn chè thái , bò bía... Rồi lâu lâu chạy qua Nguyễn sơn ăn phá lấú, xong về lạ̣̣i Quận 1 tớ́i bến Bặch Đằng , chỉ qua bên Quận 2 bảo ngày trước bên kia có bà bán phá lấu ngon em với anh 2 đứa cùng thí́́ch nhưng giờ già̉̉i tỏa rồ̀̀i giờ bà bán đâu anh cũng không biết nữa...
Em đỡ bệnh hơn, hiểu rõ bệnh mình cần uống thuốc trong thời gian dài để điều trị dứt diểm, cơ thể bị giữ nước do thuốc nên rất mập, anh lên kế hoạch giảm cân cho em, thực đơn ăn uống hợp lý để em vừa giảm cân vừa có sức để chống chọ̣̣i vớ́́i bệ̣̣̣nh tật.
Thay giờ anh không chở em đi ăn chè thái, gà rán mà là tự mua hạt sen về nấu chè cho em ăn để có giấc ngủ ngon hơn, uống tim sen mỗi tối để thay thế thuốc ngủ vì anh bảo " anh sợ...thuốc ấy sẽ khiến em quen mất anh".
Tháng 12 này mình cưới rồi, bệnh em thì không được suy nghĩ nhiều hay lo lắng, nên mọi chuyện trong ngoài anh tự lo liêụ, anh 1 mình chịu đựng sự giận dữ lo lắng của Bố Mẹ 2 bên để em yên tâm.
Ngày Marry tổ chức triển lãm chuyên đề cưới anh tự đăng ký xin vé mời anh bảo tham dự đi em tụi mình cần phải biết để lo chu toàn cho đám cưới và anh muốn nhìn thử khi em làm cô dâu em xinh đẹp thế nào... Và những điều anh cố gắng làm để cho em hưởng trọn vẹn khoảng khắc đẹp nhất đời người khi còn tỉnh táo nhất.