KID OF LOVE
(Đứa con của yêu thương)
SONG FROM A SECRET GARDEN _ Một bản nhạc buồn vang lên đâu đó cũng làm cho con người trở nên có tâm trạng và với sức mạnh diệu kỳ...đưa con người từ hiện tại trở về với hồi ức của đau thương…
======
Trời se lạnh, những cơn gió cứ thi nhau phả vào trong căn phòng lạnh lẽo… Một thiếu nữ tóc xõa ngang vai, tay ôm chân nhìn mãi ra ngoài màn đêm bất tận. Cô đơn và trống vắng. Đôi mắt buồn bã vô hồn nhìn xa xăm. Khuôn mặt xanh xao với những giọt nước mắt nóng ran lăn trên hai gò má của người thiếu nữ mới lớn.
22:30pm..
Đối diện với màn đêm tĩnh lặng, trong lòng chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc của người con gái ở tuổi đầu đời...
Ngày hôm nay, ngày mà cô bước sang tuổi mười tám, đáng lẽ ra phải là ngày mà cô vui, hạnh phúc nhất. Nhưng không, với cô hoàn toàn ngược lại. Đó lại là ngày cô buồn và tuổi thân nhất. Bởi vì vắng bóng người cha thân yêu của mình. Trong khoảnh khắc ấy, đâu đó vang lên một bản nhạc buồn, đã dẫn dắt cô về với ký ức của đau thương.
Ngày ấy…khi cô còn rất nhỏ và chỉ là một đứa bé ngây thơ, hồn nhiên và vô tư, không một chút lo nghĩ gì. Đi với chúng bạn có cả cha và mẹ nhưng cô thì không, cô sẽ chẳng bao giờ nhận được một hạnh phúc trọn vẹn hơi ấm gia đình như vậy. Bởi người cha đã bỏ hai mẹ con cô mà ra đi…
Hằng đêm cô luôn hỏi mẹ về người cha của mình, nhưng đáp lại câu hỏi của trẻ thơ vẫn là sự im lặng và tiếng khóc ngẹn ngào chua xót của người mẹ cực khổ, bươn chải để nuôi cô. Những câu hỏi ngây ngô cứ vang lên trong đầu rằng: “tại sao mẹ lại khóc?” và “cha của mình là ai?”. Câu hỏi đó, cô bé nhỏ ấy cũng đã từng hỏi mẹ mình. Nhưng câu trả lời vẫn là tiếng khóc…
--------------
Năm cô lên lớp sáu, bản thân mình đã tự ý thức và cũng đã biết suy nghĩ. Cô gái nhỏ biết rằng cô vẫn còn cha, người cha mà cô mong mỏi chờ đợi bấy lâu nay. Sau những câu hỏi hằng đêm của cô, mẹ cũng đã kể cho cô nghe về người cha của mình. Cô cứ tưởng rằng người cha của cô cũng sẽ như mọi người cha khác trên thế giới đầy yêu thương, lòng cô không che giấu được niềm vui sướng và tự hào vì cuối cùng cô có cha… Nhưng một sự thật đầy bất ngờ làm cô đau đớn, vùi dập đi niềm vui sướng mà cô đã có. Cô có cha và ông ấy đã ở đâu đó rất xa, sống trong sự xa hoa, sung sướng. Ngày ấy, mẹ kể rằng khi cô chào đời, cha cô đã là một người chồng, người cha không tốt. Càng về sau, khi cô lên 4 tuổi cha cô càng hung dữ hơn. Hành hạ mẹ cô vẫn chưa đủ, còn đánh cô. Và sau đó, người cha đó đã lấy hết số tiền mà mẹ dành dụm được rồi bỏ trốn cùng với một người khác. Cô không chịu được sự đau đớn và tàn nhẫn của người cha nên đã lên cơn sốt li bì, trong nhà không còn gạo hay tiền bạc vì cha cô đã mang đi hết rồi. Mẹ phải đi vay mượn khắp nơi, thậm chí còn để người ta chửi bới đánh đập, mẹ có thể làm tất cả mọi thứ để vay được tiền chữa bệnh cho đứa con gái đáng thương. Cô nghe kể mọi chuyện, không giấu được nỗi bàng hoàng mà người cha cô từng ước ao. Đôi mắt rưng rưng, nỗi bực tức và căm phẫn của cô dâng lên trong sự đau thương…
Đã đôi lần cô tự hỏi rằng tại sao mình lại không có một người cha tử tế, sao cuộc đời đầy bất hạnh đã mang cho cô một người cha chỉ biết đánh đập và chử bới vợ con mình, một người cha không ra gì cả. Nhưng cô nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, dù gì thì ông cũng là cha của mình. Nhìn những người bạn cùng trang lứa, ai cũng cả cha và mẹ… một gia đình hoàn hảo và niềm vui trọn vẹn. Cô luôn ao ước mình có được cảm giác đó dù chỉ là một lần thôi. Đôi lần cô đã rất tuyệt vọng, cô muốn buông tay hay chôn vùi đi tất cả, muốn rằng mình không còn trên cõi đời này để không phải chịu đau đớn và sự tủi nhục khi tất cả bạn bè cô nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường và nói rằng cô không có cha… Những lúc đó, cô muốn hét thật to lên rằng “cô có cha, cô vẫn có cha kia mà. Chỉ là người cha mà cô yêu thương nay không còn bên cô nữa mà thôi.”. Nhưng tiếng khóc đã át đi, những lời nói đó cứ nghẹn lại trong cổ họng và không thể nào thốt ra được, sự đau đớn và căm ghét đã bao phủ lên trái tim của người con gái bé bỏng thời ấy. Khi đó cô chỉ biết im lặng mà chịu đựng, không một ai chơi với cô cả…đơn giản vì cô không có cha.
-------------
Cái cuộc sống bị người đời khinh thường đã dần dần thấm vào trong con người của cô. Đi qua cùng với thời gian cô đã chẳng còn sợ hãi bất cứ gì nữa. Đã quá quen với cuộc sống bị khinh bỉ và đánh đạp như vậy, cô gái đã lớn đã không còn van xin quỳ lạy trước những người đánh đập mình, đã không còn hạ mình đi làm kẻ hầu cho người khác. Năm cô 14 tuổi gần bước qua tuổi 15 hồn nhiên, nhưng cuộc sống đã sớm đưa đẩy cô bước vào đời, buông xuôi tất cả lao vào con đường đầy máu me. Cuộc sống thay đổi và đã khiến cô_một người con gái có tấm lòng và trái tim trong trắng nhân hậu nay đã bị vấy bẩn, nhuộm màu.
Những khi cô nghĩ về gia đình của mình, bất chợt lại đau thắt. Nỗi căm ghét và bực tức trong cô lại dâng lên, cô lại càng sa đà vào nghiện ngập, rượu chè, bài bạc,… ngày càng lún sâu hơn vào con đường đầy tội lỗi. Thời gian như vô tình trôi qua và chẳng bao giờ chờ đợi ai, cũng vô tình lôi cuốn cô gái đi hai tháng ba tháng…năm tháng rồi lại sáu tháng…và một năm sau..
------------------
Một buổi chiều trời thu trong xanh, lang thang trên khắp các con đường, không biết nên đi về đâu. Bỗng một tiếng nói của đứa trẻ vang lên, vòi vĩnh mẹ của nó. Cô thấy ký ức ùa về với mình, cô thấy đứa bé lúc nãy là mình ngày xưa cũng vòi vĩnh mẹ như vậy, cảnh tượng như thay đổi, cô vui khi có mẹ ở bên cạnh và cô òa khóc, cô khóc như một đứa trẻ lên ba, những giọt nước mắt cô đã cố gắng kìm nén mỗi khi nhớ về mẹ. Giờ đây nó lại vỡ òa ra, nỗi nhớ thương người mẹ già cô ấp ủ bấy lâu nay cũng đã rơi theo những giọt nước mắt đau thương đó. Cô bất ngờ đứng thẳng dậy, vừa khóc vừa đi tìm…cô tìm mẹ, dù bất cứ giá nào đi nữa cô vẫn sẽ tìm người mẹ mà năm qua cô đã ra đi, bất cứ giá nào hay ra sao đi nữa cô vẫn sẽ tìm cho được người mẹ của mình. Cô cứ chạy mãi chạy mãi nhưng vô vọng.
------------
Thời gian sau đó, cô đi làm và khi rãnh rỗi cô lại chạy đi tìm mẹ của mình, cô đã đi quá xa, dường như đã quên mất ngôi nhà của mình. Trong ký ức của cô chỉ còn lại những chi tiết nhỏ lúc cô còn ở nhà. Vào một ngày như mọi ngày _ cô đi tìm mẹ. Và dường như sự tìm kiếm bấy lâu đã không khiến cô thất vọng. Cô tình cờ nhìn thấy, phía bên kia con đường, bóng dáng một người vừa lạ vừa quen, nhận ra người ấy, cô vui mừng, hai mắt rưng rưng _ là mẹ _ người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay. Gặp lại mẹ, cô như một đứa trẻ chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà khóc, cô khóc _ những giọt nước mắt chứa đựng nhiều cảm xúc, niềm hạnh phúc khó tả. Cô đâu hay biết rằng quãng thời gian qua mẹ cũng đã đi tìm cô.
Cứ mỗi ngày trôi qua, mẹ lại đứng tựa cửa mà ngóng đợi đến một ngày đứa con gái của mình quay về. Kể từ lúc cô đi, trong nhà chỉ còn sự im lặng, cha cô cũng không quay về nữa. Chỉ duy nhất một mình người mẹ vẫn đang từng ngày đợi đứa con của mình quay về. Mẹ nói với cô rằng: “gặp được con, mẹ vui lứm, mừng lắm con gái à, thật sự rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ mẹ đã yếu rồi, mẹ không thể ôm con vào lòng, không thể bế con chơi đùa như lúc nhỏ được nữa. Con à! Con mãi là đứa con ngoan của mẹ, mẹ vẫn yêu con. Con gái !”… Khi nghe những lời mẹ nói, cô mới nhận ra rằng mẹ già hơn trước, vì cô mà khuôn mặt của mẹ có thêm nhiều nếp nhăn hơn, gầy đi và yếu hơn trước rất nhiều. Hơn một năm cô đi, mẹ đã thay đổi nhiều quá. Nhận ra được điều ấy, nhìn sâu vào đôi mắt buồn của mẹ, lòng cô vỡ òa ra. Mẹ ôm cô vào lòng và khóc, những giọt nước mắt cô dành cho mẹ. Có lẽ rằng cô sẽ luôn bên mẹ và sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Nhìn lên trời cao, cô mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc.
…....
Con yêu mẹ…!!
----HẾT----
Bút danh: Dương Tiểu Nguyên