Đăng bởi Marry Doe - 15/12/2017 | Lượt xem: 853
Có tình yêu mà muốn ăn đời ở kiếp với nhau còn e rằng khó, thì thử hỏi không có tình yêu sẽ còn tai hại đến thế nào nữa đây?
Thời gian gần đây người ta xôn xao chuyện gia đình của một nữ nghệ sĩ khi cô bộc bạch những gì đã diễn ra trong quá khứ của mình. Người xót thương, kẻ ngờ vực, rồi điều qua tiếng lại khiến câu chuyện đi xa hơn những gì mà người trong cuộc có thể tưởng tượng. Giống như là một cơn địa chấn vậy, khi mà những chuyện của quá khứ và đáng nhẽ ra chỉ những người sống ở thời điểm lúc bấy giờ, trong hoàn cảnh bấy giờ mới có thể biết rạch ròi ai đúng ai sai.
Nhưng tôi lại không giống số đông dư luận ồn ào ngoài kia muốn đi tìm lời giải đáp ai đã đúng, ai đã sai, ai đáng thương và ai đáng trách. Tôi chỉ băn khoăn mãi một điều từ ngay khi chương trình ấy kết thúc: Không có tình yêu, người ta vẫn có thể kết hôn với nhau hay sao?
Trong chương trình đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng có thể cô chưa từng biết tình yêu là gì, chưa từng được nếm mùi vị của tình yêu. Vậy nhưng cô vẫn có một tấm chồng, vẫn có một gia đình và có những đứa con. Cô nói lúc bấy giờ, cô chỉ đơn thuần nghĩ tới việc tìm một ai đó có điều kiện tốt hơn mình, người ta sẽ lo cho mình. Và được lo toan, được có một nơi chốn đi về, đó đã là điều may mắn.
Nhưng có lẽ vì kết hôn mà không có tình yêu, cho nên hậu quả tất yếu của mối quan hệ đó cũng đã diễn ra. Vì không có tình yêu nên mái ấm gia đình không thực sự là mái ấm. Nó trở thành một địa ngục trần gian cho những người trong cuộc. Khi mâu thuẫn vợ chồngnảy sinh, người ta không dùng tình yêu thương và cái nghĩa cái tình vợ chồng để ngồi lại nói chuyện với nhau. Mà người ta nhanh chóng đứng về hai chiến tuyến.
Chúng ta vẫn thường ca ngợi tình yêu và mong cầu tình yêu cho dù chúng ta ở độ tuổi bao nhiêu chăng nữa. Bởi vì chúng ta có niềm tin rằng khi có tình yêu, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn và dễ dàng tha thứ, bao dung cho nhau hơn. Chúng ta cũng có những nỗi sợ canh cánh trong lòng về việc một ngày nào đó tình yêu sẽ cạn, và người mình yêu không còn muốn tha thiết đi đường dài cùng mình nữa. Cho nên, có tình yêu mà đến với nhau đã chẳng nói trước được điều gì, huống hồ là ngay từ xuất phát điểm ban đâu đã không có một chút rung động thật lòng?
Không chỉ riêng câu chuyện của nữ nghệ sĩ kể trên, hằng ngày và hằng giờ vẫn có khá nhiều cô gái hỏi nhau vu vơ rằng nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu? Liệu rằng có nên chấp nhận kết hôn với một người chỉ vì người ta tốt và có điều kiện chăm lo cho mình, còn tình yêu có hay không không quan trọng?
Nếu bạn không đang đặt cược một ván tất tay với cuộc đời chính mình, thì xin đừng bao giờ đem chuyện kết hôn ra để toan tính và so sánh được mất, thiệt hơn. Bởi ngoài kia tồn tại một thực tế phũ phàng rằng, có những người yêu nhau 7 năm, thậm chí 10 năm, hiểu rõ về nhau như lòng bàn tay, cũng thề bồi hẹn ước những điều cao cả. Nhưng khi về chung một nhà, dưới tác động của quá nhiều hiện thực phũ phàng, người ta vẫn còn lục đục, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Khi không có tình yêu, mái ấm của bạn dựng lên là một sự chắp nối lầm lỗi. Qua thời gian, bạn có thể hy vọng tình cảm sẽ xuất hiện dần dần, đem gắn kết đổi lấy một chút rung động, nhưng đó chỉ là một trong những trường hợp may mắn nhất. Còn nếu không được may mắn, nghĩa là bạn chỉ đang chấp nhận sống chung với một người lạ trong cùng một căn nhà, ngủ chung trên một chiếc giường, để rồi đồng sàn dị mộng. Khi hai trái tim không thể đồng điệu, hai tâm hồn không có cùng tiếng nói chung, thì những điều tồi tệ cũng sẽ diễn ra và mỗi người một hướng vẫn là chuyện thường tình.
Cho nên hôn nhân không phải là một canh bạc để bạn có thể đem ra đặt cược và ngồi đó chấp tay cầu nguyện. Hôn nhân là một việc hệ trọng của đời người, buộc bạn phải suy nghĩ, buộc bạn phải trưởng thành và tự chịu trách nhiệm với cuộc sống sau đó của mình. Hơn nữa, sau hôn nhân, cuộc đời bạn còn gắn liền với nhiều người, bạn không có trách nhiệm với điều đó thì không chỉ một mình bạn khổ, mà còn liên lụy tới những người khác nữa.
Nếu bây giờ bạn vẫn còn chưa tìm được chân ái, hãy đi tìm. Việc yêu một người đã là một việc khó, nhưng kết hôn và chung sống với người ấy về lâu về dài còn là chuyện khó hơn gấp ngàn lần. Chúng ta có thể kiên trì một chút, nhẫn nại một chút, lập gia đình chậm một chút. Thà chậm mà chắc còn hơn vội vội vàng vàng kết hôn với một người khi không có tình yêu chỉ để chuốc về toàn trái đắng!
Kenh14