Đăng bởi Marry Doe - 27/11/2014 | Lượt xem: 2019
Trao đi yêu thương là để yêu thương chứ không phải-bán-để-lấy-tiền. Người ta vì yêu mà làm chứ không phải bắt anh-đóng-lệ-phí-yêu
Thật ra tôi đã bị trúng “tên” của thần Tình Yêu ngay lần đầu gặp anh. Phải thú nhận anh không đẹp trai nhưng rất manly. Anh lập thân từ đôi bàn tay trắng và giữ tốt phong độ.
Nhưng vẻ ngoài không phải là tiêu chí của tôi, vì nó không bao giờ tồn tại bền vững với thời gian. Tôi cần tình yêu của một người thật sự yêu mình. Anh biết và anh thành thật theo đuổi tôi. Và tôi “treo giá” cho anh vài tháng.
Có đứa bạn bảo tôi ngốc, “sao vội vàng thế, 5 tháng anh ta mới khích tướng thôi, mày đã gục rồi”. Cô ấy cho là quá ngắn để tìm hiểu và khẳng định cảm xúc của mình, ít ra là với đứa có đầu óc mụ mị như tôi đây. Nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải là quá đỗi ngắn để người ta bộc lộ tính cách và dần chấp nhận nhau. Ngần ấy thời gian đã có thể cho ta thấy, cả hai là hai đường thẳng song song hay chỉ cắt nhau một lần.
Anh và tôi là hai đường thẳng song song, chí ít là lúc đó. Anh yêu tôi thật lòng, tình yêu chân thật của người đã có sự nghiệp và đang tìm một bến đỗ gia đình. Tôi yêu anh, say đắm, mối tình đầu trong sáng vẹn nguyên.
Tình yêu bắt đầu như thế, chúng tôi hạnh phúc, và tôi biết mỗi khi dạo phố thì tình yêu của mình thách thức bao sự thèm khát từ những con người xa lạ ngoài kia, một sự ngưỡng mộ. Hẳn rằng tôi sẽ nghĩ tình yêu của tôi sẽ hát mãi bài ca hạnh phúc, nếu không có một ngày…
Sinh nhật lần thứ 23 của tôi, cũng là kỉ niệm 3 năm yêu nhau, anh quá chén và ngủ lại phòng tôi. Đó là đêm định mệnh, một đêm và hôm sau tôi… là đàn bà. Tôi yêu anh, chúng tôi yêu nhau,tôi nghĩ điều đó không có gì quá đáng cho một tình yêu chân chính, “món quà” này xuất hiện lúc này hoàn toàn phù hợp, chỉ trước ba tháng rồi cưới nhau mà.
Nhưng đi mãi thì thành đường, ngựa quen lối cũ, người ta trân trọng tình yêu không tình dục nhưng sẽ bị “nghiện” với tình yêu đi cùng tình dục. Một khi dục cảm đã bén lửa ít nhiều ta biến thành nô lệ tình yêu.
Cũng từ đó tôi đã biết, không hề có tình yêu nào tròn trịa, tình yêu là li café mà dù với nhiều đường thì vẫn là café chứ không phải nước đường, vị đắng đặc trưng. Nhưng rồi trôi tuột qua cổ nó không phải chỉ là đắng nữa, nó có thể béo, chua, hoặc từ chua sang đắng, đắng dịu hay đắng gắt… Cuối cùng là một mùi vị đặc biệt đọng lại, mùi hương đặc trưng kia sẽ cứ đeo bám ta nồng nàn lạ, khó quên lạ. Yêu cũng tựa hồ đang uống thứ chất màu nâu ấy vậy. Nó cũng mang phong vị riêng, nhưng những vị ấy nếu không vị tha bao dung để hóa thành hạnh phúc thì sẽ ngay lập tức biến thành tổn thương, thành sẹo. Cũng giống mùi café nó đeo bám ta nhưng không phải để gây nghiện , nó làm ta đau như vết thương khi trời trở gió.
Và tôi đã uống li café đó mà không hề biết đó là li đắng của đời. Sau mỗi lần anh có “nhã ý” đó, sau mỗi “cuộc vui” ấy, tôi được nhận khá nhiều. Không phải hạnh phúc mà là đắng cay. Không phải lời quan tâm yêu thương mà là…tiền, là váy áo các loại.
Tôi hiểu đến giờ phút này, đã sắp là vợ chồng thì những lời ấy có thể giảm rồi. Với một người đã lỡ ăn “trái cấm” như tôi thì có lẽ cũng sẽ tự biết cái nào nên yêu cầu, cái nào cần “vị tha”.Nhưng kèm một điều kiện là anh ta phải hiểu nhưng gì cô ấy trao và những gì anh ta làm với tư cách là một thằng đàn ông. Trao đi yêu thương là để yêu thương chứ không phải-bán-để-lấy-tiền. Người ta vì yêu mà làm chứ không phải bắt anh-đóng-lệ-phí-yêu.
Vì lẽ đó mà tôi thấy mình bị xúc phạm , bị rẻ rúng tới mức được đổi chác bằng …áo quần. Nó giống kiểu đối xử cho một con đĩ hơn là vợ sắp cưới. Bởi đĩ thì đòi tiền còn vợ thì cần yêu thương.
Nên đừng yêu người yêu của mình như một con đĩ.