Đăng bởi Marry Doe - 17/09/2014 | Lượt xem: 1179
Khi con đã mệt nhoài
Mỗi lần thu xếp hành lý để về nhà lúc nào cũng háo hức, chờ mong, trằn trọc không ngủ được. Trong suốt 4 năm đi học và bây giờ cũng thế. Thì ra, khi những bon chen khiến ta mệt nhoài thì nơi có sức hút lớn nhất là gia đình. Thì ra, những nơi xa ngái cũng chẳng có chi mới lạ và thú vị như ta vẫn tưởng tượng
Hai tháng đi cải tạo cũng tạm đủ để ta tỉnh ngộ ra nhiều. Ta không còn muốn làm một vật vô hình được bay bổng khắp nhân gian. Ta chỉ muốn là ta một con người bình thường cũng biết yêu biết ghét, biết hoà nhập và biết chịu trách nhiệm. Và ta cũng biết nơi nâng đỡ ta, nuôi sống ta chính là gia đình và quê hương. Nếu ta chú tâm và để ý đến những người xung quanh một chút thôi thì cũng không đến nỗi làm kẻ lạc loài. Đi cải tạo hai tháng để ta biết được ta vẫn giàu có và may mắn nhiều lắm. Hiển nhiên là chẳng thể nào giàu có về tiền bạc. Nhưng ít ra ta cũng có một nơi để quay về. Có những con người thân thương đang chờ đón ta. Để ta biết ta gia đình ta cũng hơn hẳn những gia đình khác. Trông bề ngoài họ có vẻ giàu có vậy thôi nhưng bên trong cũng chứa đựng lắm nỗi bất hạnh. Và nỗi bất hạnh lớn nhất đời họ là dù nắm trong tay rất nhiều tiền bạc nhưng trong lòng họ, trong tim họ lại thiếu hụt đi tình cảm. Hình như tiền bạc càng nhiều thì lòng họ càng nhỏ nhen, ích kỷ hơn. Họ chỉ chăm chăm vun vén cho đầy cái túi của mình còn túi người khác thì "kệ thây bay". Hình như họ chỉ biết soi mói những sai lầm, khiếm khuyết của người khác và chẳng bao giờ biết cảm thông, thấu hiểu người đời là gì. Cuộc đời vốn công bằng thế đấy chỉ là mắt ta bị lu mờ, tim ta u mê không nhận ra mà thôi. Ta sẽ không còn than đời bất công nữa. Bởi ta bỏ ra bao nhiêu tâm lực cho đời thì mới được đời đền đáp lại.
Sáng sớm tinh mơ xách balô lên ra về, cảnh vật thật yên tĩnh. Bỏ lại sau lưng một khoảng thời gian gọi là ký ức. Tạm biệt những góc cây, ngọn cỏ, những lá những cành, những gương mặt người quen thuộc. Ta lại háo hức rạo rực trở về "nhà tù xưa". Sao lần này thấy vui hẳn. Ánh mặt trời lên đón chào ngày mới. Lần đầu tiên quay về mà có cảm giác đây là 1 sự khởi đầu mới chứ không phải đi vào chốn bế tắc. Từ nay trở đi sẽ sống trọn vẹn từng ngày vì hoảng hốt nhận ra cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Bởi thế mà Xuân Diệu cứ thúc giục người ta "nhanh với chứ vội vàng lên với chứ...". Ta chợt nhận ra như vậy thật, chả mấy chốc mà tuổi thanh xuân qua đi rồi già rồi chết. Những ước mơ, hoài bão đam mê đang chờ đợi ta. Còn thời gian đâu cho ta mãi đắm chìm trong mộng tưởng. Rồi than thân trách đời. Chỉ cần ta đạt được sự bình yên trong tâm hồn, tu luyện nội tâm cho có sức mạnh lớn nhất. Đường về nhà tuy ngắn nhưng ôi sao nhiều cảm xúc. Ta lại về gục đầu lên áo mẹ. Những trưa hè nằm trên võng được bà đung đưa. Lắng tai nghe tiếng gió thổi rì rào. Tiếng chim hót ôi sao đời rộn rã thế. Đường về nhà mãi mãi là nơi đây!