Đăng bởi Marry Doe - 08/03/2016 | Lượt xem: 785
Chúc những người phụ nữ luôn được yêu thương hạnh phúc mỗi ngày.
Tôi và anh quen nhau đầu năm 2011 qua một người bạn chung. Khi ấy tôi vừa bước vào tuổi 28.
Bạn tôi bảo tôi hãy mở lòng tìm hiểu và yêu để thấy ngoài những người đàn ông xấu luôn có ý định lợi dụng lừa gạt tôi vẫn còn những người đàn ông tốt.
Dẫu lòng chưa thực sự sẵn sàng tôi vẫn tiếp chuyện anh với thái độ lịch sự nhất có thể.
Anh tên Dũng lớn hơn tôi 5 tuổi nhà ở tập thể Bách Khoa.
Tôi và anh khi đó hay chuyện trò qua tin nhắn và điện thoại bàn. Giọng anh khá trầm ấm, ngọt ngào hơi pha chút âm miền Nam. Đấy là theo cảm nhận của tôi sau những cuộc điện thoại...
Anh thường mời tôi đi cafe với anh và bạn bè. Nhưng tôi từ chối. Tôi cảm thấy không tự tin về bản thân từ hình thức tới quá khứ. Lẫn trình độ học vấn. Tôi chỉ học hết lớp 12 còn anh đã xong cao học.
Dẫu tôi dửng dưng, anh vẫn nhiệt tình tìm sang nhà. Anh nói muốn gặp tôi cho biết mặt chỉ vài phút thôi cũng được. Mặc cho anh đứng đợi ngoài đầu ngõ tôi vẫn kiên quyết không ló đầu ra.
Một lần rồi hai, ba lần... Tôi dần cảm mến anh, lâu rồi tôi không dám tin còn một người đàn ông si tình đến vậy.
Quan trọng hơn tất cả là anh không coi thường tôi như tôi từng lo sợ lúc kể anh nghe về mình.
Anh nói tôi hãy để quá khứ qua đi đừng để nó làm ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai.
Cũng giống như tôi, ở tuổi anh cũng đã qua vài ba mối tình từ thành vợ chồng tới chia ly.
Những nỗi đau tan hợp - hợp tan, đâu chừa một ai.
Dường như sau mỗi lần nói chuyện chúng tôi lại thấy gần nhau hơn, thấu hiểu hơn và từ phía tôi có một sự nhớ nhung dù chưa gặp mặt.
Tôi đã hình dung anh là một người đàn ông già đời, chững chạc và nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm trai gái...
Mồng 8 tháng 3 năm ấy. Trên đường đi làm về buổi tối muộn. Tôi không may bị tai nạn. Hai người đâm vào tôi, họ đang mải nhìn ngắm nhau trong hạnh phúc, trên tay cô gái vẫn ôm bó Hồng nhung rực rỡ và hộp quà rất to.
Họ không nhìn thấy tôi đang đi lại. Còn tôi đang thầm ghen tỵ với tình yêu của họ. Nên chẳng giảm tốc độ.
Biết tin tôi bị đau chân phải nghỉ làm ở nhà, anh hẹn sẽ qua thăm vào ngày thứ 7.
Tôi tất bật lau dọn nhà cửa, vì nhà tôi nghèo ba thế hệ sống chung nên nó không được ngăn nắp gọn gàng như ý của riêng ai.
Còn bản tính tôi vốn ưa thích sự thoải mái, đơn giản thậm chí có phần buông lỏng luộm thuộm...
Nguyên một ngày dài tôi thấp thỏm đợi anh. Không tin nhắn không gọi điện...
Có lẽ anh không tới và sẽ không bao giờ tới.
Cuộc đời tôi vốn dĩ là vậy. Lúc tôi cảm thấy yêu người thì người lại rời xa tôi.
Một ngày rồi vài ba ngày...
Khi tôi đã cạn hết hy vọng, tan dần niềm tin cũng là lúc anh đứng trước cửa nhà tôi, cười thật tươi. ( Lần này anh hỏi thăm đúng vào mẹ của tôi. Còn nhờ mẹ trông hộ xe. Chúng tôi ngồi nói chuyện chưa bao lâu thì mẹ chạy vào thông báo. Mất xe rồi. Hóa ra mẹ trông nhầm xe của ông hàng xóm, ông lấy đi từ bao giờ mẹ mải nói chuyện với bà hàng nước không biết đến lúc quay ra không thấy xe đâu nữa mới tá hỏa lên. )
Câu đầu tiên anh nói với tôi khiến tôi luôn thấy thoải mái mỗi khi gần bên anh:
- Anh muốn em không quá căng thẳng. Một cuộc gặp bất ngờ mình sẽ tự nhiên hơn. Nếu anh sang như đã hẹn nhất định em sẽ lo lắng sẽ nghĩ và chuẩn bị kiểu như quét nhà, buộc tóc tô son... anh sẽ thấy ở em một phần khác lạ trong những lần hẹn sau. Còn lần đầu tiên anh muốn thấy em là chính em.
Anh kể tôi nghe những lần anh tìm sang nhà tôi, hỏi thăm hàng xóm và họ chỉ sang ngõ bên cạnh. Ở đấy cũng có một cô gái tên tuổi giống tôi.
Lần đầu tiên thấy anh tôi hơi ngỡ ngàng bởi anh không như tôi nghĩ, tóc anh nhuộm vàng, phong cách trẻ trung ăn chơi khác hẳn công nhân viên chức nhà nước mà tôi từng biết.
Quà mồng 8 tháng 3 muộn cho tôi của anh là bữa cơm ra mắt gia đình tôi. Cùng lời ngỏ ý mong muốn mối quan hệ của chúng tôi thân thiết hơn.
Đối với tôi khi đó anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà ông trời còn dành lại cho tôi.
Chẳng cần nhân ngày gì anh cũng mang tới cho tôi những bông hoa tươi thắm. Những trái Xoài dầm chua chua ngọt ngọt...
Đặc biệt là những bữa cơm với gia đình. Những quan tâm nhỏ nhặt thường ngày.
Phụ nữ như tôi chỉ mong người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Cùng nhau đi hết những năm tháng cuộc đời. Nắm tay nhau giây phút cuối. Tự hào nói với mọi người: "đây là chồng là vợ, các con các cháu tôi"...
Tôi thường hỏi anh nếu khi đó anh gặp cô gái hàng xóm của tôi thì chúng mình sẽ ra sao?
Có lẽ duyên phận ý trời, đổi thay do lòng người.
Mồng 8 tháng 3/2016.
... Tôi không còn anh.
- Giản Đơn -