Đăng bởi Marry Doe - 17/09/2014 | Lượt xem: 1608
Mẹ kể: “Tối đến là lại nghe tiếng giày của ba con đi lên kí túc xá, mẹ biết rồi nhưng vẫn chờ ba gọi ra để hỏi thăm cô của con. Mà có khi nào có cô ở đó đâu, cứ ngày ba tới là cô không có ở phòng.”.
Mình tin vào duyên số và định mệnh vì nếu không có vậy làm gì có chuyện ba mẹ mình gặp nhau và chúng mình được sinh ra như thế này. Ngày ấy ba là chú bộ đội, mẹ là cô sinh viên sư phạm. Thời đó bộ đội hay có những suất xem văn nghệ miễn phí và ở vùng quê này ngày đó thì Bộ đội Biên phòng chỉ có đến Trường Cao đẳng Sư phạm và xem văn nghệ của sinh viên thôi. Mẹ tóc dài qua lưng, khuôn mặt tròn xinh xắn hát trên sân khấu. Ba làm khán giả ngồi xem bên dưới. Sinh viên sư phạm cô nào chả xinh nhưng cái cô tóc dài ấy thì đặc biệt nhỉ. Rồi chẳng hiểu từ đâu mà vô tình mẹ lại là bạn cùng lớp và cả cùng phòng ký túc xá với cô em gái của ba. Thế là những chuyến ghé thăm em gái “vô tình” cứ diễn ra thường xuyên như thế. Mẹ thì biết bao vệ tinh xung quanh nên mẹ vẫn giả đò làm ngơ nhưng rồi tối tối vẫn mong chờ tiếng giày bộ đội “cộp cộp” của ba đi lên cầu thang ký túc xá. Mẹ kể: “Tối đến là lại nghe tiếng giày của ba con đi lên kí túc xá, mẹ biết rồi nhưng vẫn chờ ba gọi ra để hỏi thăm cô của con. Mà có khi nào có cô ở đó đâu, cứ ngày ba tới là cô không có ở phòng.”. Biết ngay là ba chỉ lấy lí do để gặp mẹ thôi. Tình yêu mấy năm như thế cho tới khi mẹ học xong về quê với bà ngoại còn ba vẫn ở trên này và sau đó kết thúc bằng một đám cưới cũng đặc biệt không kém. Đó là chú bộ đội ba tranh thủ mấy ngày nghỉ phép về cưới vợ. Ba mặc áo của ông cậu, mẹ mượn áo dài của bạn, hoa sen hái ngoài đầm được cuộn vào giấy báo, bánh đám cưới mẹ tự làm, còn ảnh chụp thì do dì Út cứ bảo mẹ là có tốn tiền cũng cố gắng chụp vài tấm để kỉ niệm chứ mai mốt sẽ tiếc nên mới có tấm ảnh này. Và ba mẹ sống hạnh phúc bên nhau cho tới giờ đã là ông bà nội, ngoại.