Đăng bởi Marry Doe - 21/10/2014 | Lượt xem: 1064
Gió đông lại về rồi đó anh, em quen anh vào mùa đông ấy và mùa đông này em lạc mất anh...em nhớ anh!
Có quá nhiều thứ cho cuộc sống anh nhỉ? biết làm sao khi không phải muốn chọn là chọn. Em biết anh cũng buồn nhiều lắm khi không được làm những gì mình muốn, nhưng không phải như vậy là được bỏ cuộc anh à! Anh và em.. hai con người được xem là khác nhau quá, quá khứ đối với anh nặng nề và nhiều vết thương, còn em thì đơn điệu không gợn sóng. Chúng ta ở lưng chừng hạnh phúc, một mỗi quan hệ không rõ rằng càng ngày em càng lấn sâu.
Anh có quá nhiều thứ cho quá khứ, cho người đã cũ, người mà anh buông tay khi vẫn còn đang yêu rất nhiều. Duyên phận cho em đến bên anh khi nỗi buồn đang giăng khắp lối. Em lặng lẽ bên anh những ngày tháng tiếp theo cũng lặng lẽ thương anh từng ngày. Kỉ niệm là thứ được coi là xa sỉ đối với anh và em, vì hai đứa ở xa nhau quá.
![EMNHOANH](https://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/10/21/EMNHOANH-420x280.jpg)
Em vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên em gặp anh đó, cái nét mặt anh lúc hai đứa đi Biển Hồ, nhớ cái mặt giả bộ của anh khi cứ nhìn trộm em...và bây giờ em nhớ anh để nước mắt rơi rồi. Anh biết em thương anh, và em biết anh cũng thương em nhưng sao chúng ta vẫn ở lưng chừng của hạnh phúc.
Anh! lúc nào cũng nhìn về quá khứ và chưa khi nào đủ tự tin để đi cùng em. Bao nhiêu lần anh định rời xa em nhưng rồi lại thương em mà không nỡ, vì anh nói "đối với em anh không còn là anh lạnh lùng và vô tâm nữa" em vẫn biết anh cần thời gian....thời gian cho mối tình đã cũ, thời gian cho mọi thứ trở thành kí ức. Em vẫn lặng lẽ bên anh từng ngày, chưa một lời nói yêu anh nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được.
Đông về rồi! Sao mà lạnh thế chứ?. Anh nói anh không thể đi cùng em trên con đường này nữa...em biết phải làm sao? làm sao cho nỗi nhớ vơi đi từng ngày, làm sao em lại có thể quen được với nỗi cô đơn khi không còn anh nữa? ...anh la em ngốc hoài...ừ! ngốc nên em mới yêu anh...