Chị bạn đồng nghiệp của tôi vừa chia tay mối tình 3 năm được ít hôm. Sáng đầu tiên sau đêm chia tay, chị đến công ty với đôi mắt sưng mọng, nhưng váy áo, tóc tai vẫn là lượt. Sáng thứ hai sau đêm chia tay, chị đến công ty, khuôn mặt còn hơi phờ phạc nhưng ánh mắt đã dần lấy lại thần sắc.
Sáng thứ ba sau đêm chia tay, chị tung tăng bước vào văn phòng với cái váy mới đỏ màu brandy, mùi Chanel No.05 thoang thoảng. Chị đi café với bạn bè, đến phòng tập yoga, cuối tuần đổi gió đi shopping, spa, thỉnh thoảng đi du lịch. Chẳng ai biết chị vừa đi qua một chuyện tình buồn. Chỉ thấy trước mắt là cô gái yêu đời, năng động dù vẫn phòng không tuổi 30.
“3 năm yêu, sao chị có thể phẩy tay một cái mà cho bay hết vậy?” - Tôi hỏi chị khi hai chị em đang uống café ở canteen trong giờ nghỉ trưa.
“Đâu có gì dễ dàng thế em ơi, để có cái phẩy tay này, chị đã từng có thời uống say mèm, khóc ngất, gào thét, la hét đủ kiểu vì chia tay á!”
Thấy tôi trợn tròn mắt nhìn, chị cười nhe răng: “À, chị điên điên của ngày xưa ấy là lâu lắm rồi, cái hồi mới mười tám, đôi mươi!”
Hóa ra, thái độ đối mặt với sự chia tay, ở từng độ tuổi, lại có sự khác nhau đến vậy. Dù là ai, dù ở độ tuổi nào, con người từ trong sâu thẳm vẫn luôn khao khát yêu và được yêu. Nhưng đi qua những dấu mốc cuộc đời, những thăng trầm đổi thay của thời đại và của chính chuyện đời mỗi người, tâm hồn chúng ta dường như vẫn yêu, nhưng yêu theo một cách khác, vẫn thương, nhưng thương theo một cách khác, vẫn đứng một mình, nhưng đứng một mình theo một cách khác. Cái cách mạnh mẽ hơn, dửng dưng hơn nhưng cũng sâu sắc hơn, so với những ngây dại và bốc đồng của tuổi trẻ.
Gái 20, xem tình yêu là một nhu cầu giải trí thuộc tinh thần, yêu là cùng nhau đi ăn, cùng nhau dạo phố, xem phim, nghe nhạc, nói những chuyện vu vơ.
Gái 20, xem tình yêu là một nhu cầu giải trí thuộc tinh thần.
Gái 30, tình yêu giờ đây mưu cầu sự ổn định, là tìm kiếm một người đủ thích hợp để về chung một nhà, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, chia sẻ chung một gia đình đủ đầy, êm ấm.
Gái 20, mong một chàng hoàng tử.
Gái 30, tìm một người xem mình là công chúa.
Gái 20, muốn một tình yêu nồng nhiệt như lửa cháy.
Gái 30, cần một tình yêu đủ ấm, cháy bền bỉ, dài lâu.
Gái 20, yêu là đám mây hồng, và người yêu là thiên thần không khuyết điểm.
Gái 30, yêu là bầu trời rộng, có ngày nắng, có lúc mưa và người yêu cũng có những điều chưa hoàn hảo cần được dung thứ.
Gái 20, yêu là tất cả.
Gái 30, yêu là một phần trong bức tranh cuộc sống muôn màu, có gia đình, có công việc, có bạn bè, có đam mê.
Gái 20, hôn nhân là sự bộc phát vội vàng.
Gái 30, hôn nhân cần phải trải qua quá trình tìm hiểu dài lâu…
Gái 30, hôn nhân cần phải trải qua quá trình tìm hiểu dài lâu…
Thế nên…
Gái 20 yêu như đốt lửa, nên lúc lửa tàn, dễ “sốc nhiệt” mà run rẩy, dễ gục ngã mà nước mắt thành sông.
Gái 30 yêu như ủ than, một tay hơ lửa ấm, một tay với ra ngoài gió lạnh, than có lụi, cũng chẳng để gió nào xô ngã được.
Nếu bạn đang ở độ tuổi 20, rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ đi đến dấu mốc 30 của cuộc đời. Và nếu bạn đang ở tuổi 30, ngoảnh nhìn lại, vẫn thấy một thời đôi mươi ngây dại phía sau. Chúng ta rồi sẽ lớn lên. Hãy cứ yêu, cứ khóc, cứ tan hợp, hợp tan ở những ngày non trẻ, để đi qua những thăng trầm của đời người, đến một lúc nào đó, ở những năm tuổi như quả chín trên cành, những nỗi đau một thời giằng xé ngày xưa, sẽ mãi mãi chẳng còn làm bạn rơi nước mắt thêm được nữa.