Thanh toán

Giá như...

Đăng bởi Marry Doe - 13/09/2014   |   Lượt xem: 736

giá chú có thể hiểu, giá chú không như bây giờ, giá anh ấy không phải mang mối thù ăn sâu vào tâm trí như thế thì mọi chuyện đã khác.

chào chú, chú không biết cháu là ai, mà cũng có thể chẳng bao giờ biết đến cháu, nhưng cháu biết chú là ai, chỉ là chưa được gặp mặt trực tiếp thôi.

trước tiên, cháu cảm ơn chú vì đã đưa anh ấy đến thế giới để cháu có dịp ngồi viết bài blog này.

chú là ba anh ấy, là người mà đáng ra anh ấy tôn trọng và tin tưởng nhất, đáng lẽ chú phải là tấm gương cho các con học tập, vậy mà...

chú đã làm gì? cháu biết mình không có tư cách gì để phán xét về hành động của chú cả, chú đi đâu, làm gì là quyền của chú. chú thay lòng, mất đi sự sáng suốt và đầu óc tính toán nhanh nhạy trong công việc của bản thân là một nhẽ, nhưng tại sao chú còn kéo gia đình mình phải khổ theo? người đàn bà đó đã có được chú, đã khiến chú mang đi tất cả, không để lại gì cho vợ và con chú, vậy chưa đủ sao? giờ chú còn quay về gây sự, phá phách đủ kiểu như thế?

làm như thế chú được gì? nhà họ còn gì nữa đâu? những gì người mẹ nhỏ bé tội nghiệp đó chịu đựng suốt 20 năm nay chưa đủ à? những thứ hai người con gọi chú là ba phải chịu đựng chưa đủ sao? để rồi giờ đây trong đôi mắt anh ấy chỉ một màu thù hận???

chàng trai nhỏ bé đó...cái ấn tượng lần đầu gặp mặt, một nụ cười thật nhẹ, khẽ lộ núm bên má kèm chiếc răng khểnh khá duyên, nhưng mãi sau cháu mới biết những điều mà anh ấy dồn nén, chịu đựng ẩn giấu sau nụ cười đó. chú biết cháu mất bao lâu để thay màu cho bầu trời trong mắt anh ấy không?

có lẽ chú không hiểu đâu, vì chú bị che mắt, mê lú vì người đàn bà kia rồi mà, người vợ tảo tần bên chú bấy lâu nay chú còn chẳng đoái hoài nữa là anh ấy.

cháu và anh ấy đã rất hạnh phúc bên nhau, tất cả như một giấc mơ vậy :)

nhưng đâu ai ngủ mơ mãi được, chuyện gì phải đến đã đến. anh ấy là trai lớn trong nhà, bao gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ ấy, ở cái tuổi ăn chơi của bao thằng con trai thì anh ấy lại phải bù đầu lo trang trải cuộc sống, lo cho mẹ, chăm cho em và còn trả số nợ chú lừa vợ mình đứng tên nữa, chú...chú có còn là đàn ông không????

ok, chú dứt tình khoác áo ra đi, không ai cản được, sao chú không đi luôn đi mà lâu lâu lại về phá bĩnh khiến anh ấy đi làm xa còn phải về dàn xếp việc ở nhà? có phải hành hạ người khác là thú vui của chú không?

bọn cháu yêu nhau gần được 2 năm rồi chú ạ :) nhưng hơn 1 năm nay, trong các cuộc nói chuyện ngắn ngủi hiếm hoi của 2 đứa chỉ là hỏi thăm nhau qua loa rồi anh ấy bận việc hoặc cháu rất nhớ, rất thương và lo nhưng vẫn không thể giúp được gì, chỉ biết ngậm ngùi chào tạm biệt để anh ngủ lấy sức.

anh ấy nói cháu không nên đợi anh ấy nữa, anh ấy phải trả nợ, nợ đời, nợ người đã nuôi nấng anh ấy, và thời gian chẳng biết bao giờ mới xong, còn cháu thì con gái, tuổi xuân không dừng lại đợi ai cả, tương lai bản thân anh còn không đảm bảo, đâu dám hứa hẹn rồi bắt cháu đợi chờ, còn áp lực từ gia đình cháu nữa, cứ cho cháu đợi được đi, thì hoàn cảnh và điều kiện đó, liệu bố mẹ cháu có chấp nhận anh ấy không?

rồi bọn cháu quay cuồng trong những mâu thuẫn, tình cảm và lý trí, hiện thực và mơ ước lứa đôi, cuộc sống sao khắc nghiệt quá vậy? giá chú có thể hiểu, giá chú không như bây giờ, giá anh ấy không phải mang mối thù ăn sâu vào tâm trí như thế thì mọi chuyện đã khác.

cháu đã mong anh ấy từ bỏ tất cả để 3 mẹ con bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có chú, cuộc sống với tương lai tươi sáng khòn còn ám ảnh bởi chú và họ hàng gia tộc chú nữa. nhưng anh ấy là người khó bị thuyết phục, cũng hợp lý thôi, cháu không biết hết và cũng chẳng thể hiểu thấu những gì anh phải chịu đựng mà.

giờ cháu buồn, người cháu yêu cũng buồn, 2 đứa chỉ còn sự im lặng, tương lai mù mịt, bức tường ngăn cách, dường như tình yêu này đang làm anh ấy mệt mỏi và cháu đang góp phần vào gánh nặng anh ấy đang mang. cháu nên ra đi ư? nếu làm vậy giúp anh ấy sống tốt hơn, cháu sẽ chấp nhận. đã nhiều lần cháu muốn thẳng thắn với anh, nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng và né tránh.

giờ cháu bất lực rồi, chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương mệt mỏi, đau khổ từ xa, cũng chẳng thoải mái gì đâu chứ ạ, anh ấy không muốn cháu suy nghĩ nhiều nên chỉ im lặng, cháu thì chỉ biết nói "giá như" mà thôi.

giá như chú không phải bố anh ấy!

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Rat hay va y nghia
http://www.marry.vn/album/363636-mai-thi-pham-oanh?utm_so urce=facebook Vao link doc bai du thi cua minh va ung ho minh vs nha ban.cam on nhieu
G
cuộc đời không có thứ gì giá như đâu bạn. Nếu có thì chắc chắn hai bạn sẽ hạnh phúc, và người được gọi là chú kia chắc chắn sẽ là một người cha tốt rồi
P
chỉ tại định mệnh nên phải gặp nhau, giá như.....
M
cảm ơn bạn đã đồng cảm nha, mình rất vui khi có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng và càng vui khi có người lắng nghe :)
G
giá như ...
L
bài viết cảm động quá!