Tôi đang là sinh viên năm 2... Có lẽ cái tuổi 19-20 của tôi nó còn nhiều mơ mộng lắm, nhưng cái sự mơ mộng ấy nó trưởng thành và lớn hơn cái thời 16-17 rất nhiều!
Vậy là tôi cũng yêu anh được gần 4 năm rồi... 4 năm qua, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có! Những tháng ngày bên anh, tôi thấy mình nhỏ bé lắm, nhỏ bé trước anh... tôi luôn lấy anh làm điểm tựa tinh thần!!! Mỗi khi thất bại trong cuộc sống cũng như học tập, tôi cũng chỉ biết dựa vào anh mà bước tiếp, mà đi tiếp con đường đã chọn... Có lẽ quá ỉ nại vào sự tồn tại của anh bên tôi, có lẽ sống của dựa dẫm vào anh nên tôi không biết nếu thiếu anh tôi sẽ đau khổ rồi chết dần chết mòn như thế nào! Nghĩ tới thôi, đủ làm nước mắt tôi ứa ra cay xè, nghĩ tới thôi cũng đủ làm tim tôi đau nhói! Với tôi, anh như bình thở oxi vậy, không to để cho cả thế giới phải cần tới, nhưng đủ để tôi cần, đủ để duy trì sự sống yếu ớt của tôi! Và có lẽ không có cái bình oxi ấy, thì tôi không ngồi đây để viết những dòng này...
Khi coi anh là "một bình oxi" thì cũng có nghĩa anh quan trọng với tôi nhiều lắm. Cuộc sống của tôi cần anh lắm... Nhớ lại ngày xưa, cái ngày còn cắp sách tới trường!!! Cấp 3 của tôi và anh, nơi tôi và anh bắt đầu cũng chính là đây! Nhớ lại cái bài hát mà anh thể hiện ở nhà thể chất của trường, nó không thể ngừng làm tim tôi rối loạn mỗi khi nghĩ tới nó! Ngày ấy, tôi nghịch lắm, nhưng phải chăng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.... còn tâm hồn tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi! Tôi sống nội tâm lắm, tôi nghĩ nhiều, sầu nhiều sau cái vẻ ngoài của 1 đứa con gái nghịch ngợm, chơi bời!!!
Nhưng từ khi anh đến, anh làm tôi nhận thức và thay đổi. Nhanh chóng tôi như biến mình thành một con người khác. Tôi hay cười hơn, yêu đời hơn. sống chan hoà với mọi người hơn!!! Và ra dáng 1 người con gái đang trưởng thành hơn! Cứ thế thời gian trôi qua, tôi yêu anh nhiều lắm, tôi yêu anh hơn cả chính tôi, người con trai duy nhất, người đàn ông duy nhất làm tôi khóc nhiều như vậy, cũng là người duy nhất kể từ ngày tôi sinh ra tới giờ làm tôi có những hành động dại dột nhất! Người đàn ông ấy, người con trai ấy, đủ khiến tôi dám tử tử vì anh ta!
Dù hay cãi nhau, dù hay trách mắng nhau. Nhưng xa anh thì đau lắm, nhớ lắm, buồn lắm! Không biết có phải chỉ riêng tôi và anh mới như vậy không nhưng tình yêu của cái thời cấp 3 nó "ngộ" lắm. Dễ giận hờn, hay cãi nhau rồi lại quay về với nhau như những đứa trẻ cãi nhau, "cắt xít" nhau xong hôm sau lại tới nhà nhau chơi đùa vậy!!! Cái ngày ấy, vui lắm, hạnh phúc lắm...
Giờ anh khác rồi, có lẽ ai rồi cũng khác nhưng anh thay đổi quá! Người chồng tôi yêu thương suốt gần 4 năm qua bây giờ như 1 người hoàn toàn khác! Anh không còn quan tâm tôi nữa, tình cảm của tôi, sự quan tâm của tôi với anh là thừa thãi! Anh dễ dàng cáu gắt với tôi, trách móc tôi! Chúng tôi xa nhau được vài ngày, anh đem lòng yêu thương 1 người con gái khác! Anh hẹn hò, tán tỉnh người ta trong khi mỗi ngày trôi qua với tôi như 1 cơn ác mộng! Tôi dằn vặt đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần! Tôi nhớ anh, tôi yêu anh và tôi không muốn xa anh! Nhưng trước sự lạnh nhạt , thờ ơ , vô tình của anh dành cho tôi... thì tôi chỉ biết nín chịu!
...
Anh quay về bên tôi, sau khoảng thời gian tôi sống như người chết! Nhưng anh nói, anh chỉ thuương hại tôi thôi! Bất cứ lúc nào anh cũng có thể vứt bỏ tôi, anh k cần tôi, anh đem tôi ra so sánh với cô gái anh quen trong thời gian ấy!... Bên tôi gần 4 năm, tình cảm tôi dành cho anh trong suốt khoảng thời gian ấy, k bằng người con gái anh vừa quen! Tôi cay đắng, nhuốt từng cụm nước mắt mặn chát vào cổ họng... khi đọc được những dòng yêu thương anh dành cho người đó! 20-10 , anh bên người đó với bó hoa hồng đẹp lắm, mà anh đã nhắc mẹ anh chuẩn bị thật chu đáo... anh đem tặng cô ta và rồi nói với tôi người đó xứng đáng nhận được điều đấy, xứng đáng nhận được bó hoa đó!!! Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Tôi đau lắm, sự tổn thuương trong tôi nó như chết lặng đi vậy, tôi không biết phải làm như nào để tim thôi đau, để mỗi đem đi ngủ không phải ám ảnh bởi những cử chỉ yêu thương, những tin nhắn mặn nồng anh dành cho người đó...
Mấy ngày xa tôi, anh dễ dàng đem tình yêu trao cho người khác! Khi tôi đau đớn với căn bệnh dạ dày hành hạ, khi tôi đau đớn với sự cô đơn trống trải của thân xác hoang tàn 1 mình... với những giọt nước mắt cùng nỗi đau không thể nào tả xiết. Thì anh- người chồng tôi tin yêu đang bên cạnh một người con gái khác, đang hẹn hò đi chơi với một người con gái khác! Tôi biết phải làm sao đây, nỗi đau này bao giờ tôi quên!
Anh ấy mắng tôi vì tôi trách anh ấy sao phụ bạc tình tôi, anh mắng tôi để bảo vệ người con gái ấy... Nhưng anh có nào biết trong cuộc trò chuyện với tôi người con gái ấy kinh tởm tới mức nào. Sao cô ta lại có thể giả tạo tới mức như vậy... Cô ta nói với tôi khó nghe lắm, nói tôi nên cảm ơn cô ta vì nếu không có cô ta thì chồng tôi không quay về với tôi đâu, cô ta dùng những lời nói châm biếm tôi. Rồi oán trách tôi, nhưng chồng tôi... thì mê muội... Luôn tin cô ta lành hiền!!! Nhưng sau lưng 1 con nai đó, là cả bộ mặt của 1 con cáo đáng sợ!!!... Anh luôn đứng về phía người con gái ấy, luôn bảo vệ cô ta, cho rằng cô ta đúng dù tôi có nói gì!
Dù giờ anh về bên tôi rồi, anh bảo anh cắt đứt mọi liên hệ với cô ta, nhưng anh khác rồi! Người tôi yêu thương, người chồng bên tôi suốt thời gian qua bây giờ đối xử với tôi như người dưng vậy! Anh không muốn tôi xen quá nhiều vào tình cảm của anh, vào cuộc sống của anh! Anh yêu người khác là có lỗi với tôi, có lỗi với tình yêu của chính chúng tôi. Nhưng anh k nhận sai, anh nói anh cũng k có ý định bù đắp những tổn thương anh dành cho tôi! Anh bảo tôi, anh chỉ được như vậy thôi... Tôi chịu đựng được tới bao giờ thì chịu đựng, không thì đi!
....
Anh cay nghiệt trong từng lời nói với tôi. Chồng tôi giờ khác rồi, người chồng hiền lành , yêu thương quan tâm tôi bây giờ đã biết ngoại tình, đã biết đem tình thương san sẻ cho một người con gái khác mà không phải là tôi! Tôi yêu anh lắm, tôi biết phải làm sao đây? Người tôi yêu, giờ không cần tôi nữa, trong tim người tôi yêu giờ không chỉ có mình tôi nữa rồi. .. TRÁI tim ấy, mỗi ngày được lấp đầy bằng những hình ảnh của người khác. Đau đớn, tôi chỉ biết chịu đựng. Mỗi tin nhắn gửi anh, tôi cố mỉm cười cay nghiệt để nước mắt thôi đừng tuôn ra. Mỗi đêm đi ngủ, tôi uể oải vặn mình trăn trở... rồi k biết sau những tiếng thở dài, sau những dòng suy nghĩ miên man khó dứt đấy.... tôi ngủ thiếp đi từ khi nào!
Gía như chồng tôi, người tôi yêu thương có thể hiểu tôi yêu anh nhiều như thế nào! Gía như anh có thể hiểu anh đang đối xử với tôi tàn ác ra sao? Thì có lẽ tôi đã không đau như thế này...Anh đâu có biết tình cảm gần 4 năm qua xây dựng khó lắm,nhưng nếu anh cứ như vậy... thì nó sẽ đổ thôi... Xây thì lâu, nhưng đập đi thì dễ lắm... Anh ấy có biết rằng người mà hết lòng vì anh, đã sống như chết suốt thời gian qua khi mà anh đang hạnh phúc bên thứ tình cảm mới như thế nào không? Mỗi ngày, mỗi giây anh đối xử với tôi thậm tệ, sự ghẻ lạnh vô cảm nơi anh làm tôi đau đớn không nguôi!!!
Thực sự tôi đang không biết làm sao để thoát ra khỏi những tâm tình dằn vặt trong tim như giờ... :'(