Đăng bởi Marry Doe - 22/04/2017 | Lượt xem: 1011
.
Một ngày nào đó chúng ta được về nhà, là về cùng dưới chung một mái nhà, không cần phải nói lời tạm biệt sau mỗi lần đưa đón đường xa nữa. Không phải chia ly trong sự trống rỗng, không phải chia ngả mỗi người về nằm cô độc trong căn phòng của mình…
Một ngày nào đó thức dậy bên cạnh nhau trở thành chuyện bình thường yên ổn mỗi ngày, được ngắm người bên cạnh vẫn bình yên ngủ say ngay khi mở đôi mắt, nghe tiếng thở khẽ, nhịp tim đập…em biết mình đã về nhà.
Giấc mơ của em…
Rồi cuộc sống bận rộn của chúng ta bắt đầu. Em thức dậy rón rén bước ra khỏi nhà đi làm mỗi sáng sớm, anh thức dậy sau đó bước ra khỏi nhà đi làm. Cuối tuần chúng ta dành thời gian đi dạo, tắm cho lũ chó, chạy xe đến những vùng đất chưa từng đặt chân. Anh đánh thức em bằng một nụ hôn buổi sáng, em chân trần thức dậy, chúng ta nấu bữa sáng cùng nhau.
Rồi cuộc đời sẽ chẳng tránh khỏi những cãi vã xung đột đời thường, chuyện tiền nong, nhà cửa, con cái. Nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ vượt qua hết. Năm tháng trôi đi chúng ta già, nhưng anh vẫn nắm tay em, đứng đợi như lần đó, em mặc váy trắng bước về phía anh…
Giấc mơ của em. Rồi chúng ta sẽ có tương lai. Một ngày nào đó, một ngày nào đó không xa…"
St.