Thanh toán

Gian Truân lắm, Phận đàn bà

Đăng bởi Marry Doe - 07/12/2014   |   Lượt xem: 1074

Người ta nói con gái Tuổi Mùi thường khổ tâm. Người ta bảo con gái Cự giải thủy chung và sâu sắc. Chị là người con gái như vậy.

15 tuổi, chị thay ba mẹ chăm hai đứa em trai vì ba mẹ đi làm xa. Thỉnh thoảng cuối tuần về mang theo một ít bánh trái làm quà cho ba chị em. 24 tuổi, chị báo với gia đình rằng chị có bầu. Gia đình tuyên bố từ chị nếu chị “không chồng mà chửa”. Chị nhận lỗi về mình và quyết định sinh đứa bé ra. Ba mẹ có thể từ chị vì chị có lỗi, nhưng chị không được phép bỏ con vì đứa bé vốn không có lỗi gì. Chị chật vật mưu sinh và nuôi nấng con. 27 tuổi, chị gặp gỡ và quen biết anh. Anh theo đuổi, tán tỉnh, chiều chuộng chị như một vật báu. Anh thương con chị như con ruột của anh. Sau 2 năm suy nghĩ, thương con và thương thân mình, chị gật đầu để anh chăm sóc cho hai mẹ con chị. Lấy nhau về, công việc làm ăn của anh lên như diều gặp gió, nghe đâu đó bảo chị với anh hợp tuổi hợp mạng, nhờ chị nên anh làm ăn khấm khá lên. Anh cưng chị và con vô điều kiện. Chị mỉm cười, tưởng đời chị như vậy là phúc phần đầy đủ. Sống chung được 5 năm, gia đình chị và anh bất đồng quan điểm về mọi mặt, anh bận rộn với những công trình, dự án. Cả năm trời mâm cơm chỉ còn chị và con gái thui thủi. Thỉnh thoảng anh về đưa chị ít tiền rồi lại đi. Chị tặc lưỡi “ Âu cũng là số phận”. Cơm nước chị vẫn chuẩn bị sẵn sàng, quần áo của anh chị vẫn giặt rồi là treo cẩn thận trong tủ, nhỡ anh có về thì cũng không phải vội vàng. Chị biết ơn anh vì đã cưu mang hai mẹ con chị. Hai em trai đi làm xa, ba gọi điện báo mẹ ở quê bệnh. Sáng sớm chị có mặt ở quê, cơm nước cho hai ông bà, chăm lo mảnh vườn cây trái sau nhà để ba mẹ thu hoạch lo bữa cơm. Chiều tối chị tất tả về lại thành phố đón con đi học về, lo bữa cơm tối cho con và ngồi bên mâm cơm đợi chồng. Có thể anh sẽ về-hoặc có thể không. Nhiệm vụ của chị là ngồi chờ để trọn phần làm vợ. Khi con gái học lớp 8, chồng chị quyết định ra đi, chị không níu kéo. Căn nhà chung hai vợ chồng đang ở, anh về treo biển Bán nhà. Chị lặng lẽ, lầm lũi dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi. Chị cho con vào học nội trú ở một trường trong thành phố, còn chị quyết định đi làm ăn xa. Tránh phải gặp anh hay đúng hơn là chị tránh gặp lại mình trong quá khứ. Phận đàn bà, không ai là không khổ. Vẫn biết thế nhưng ngày nhìn chị ra đi, lòng ai cũng thấy nhói-một nỗi niềm khó tả. Đời chị tất tả ngược xuôi từ tấm bé, hạnh phúc chẳng mỉm cười với chị được bao lâu thì đời như một đợt sóng đánh ngược chị vào bờ. Chị vẫn thảng nhiên “ Có buồn thì đời cũng chẳng dịu dàng hơn chút nào cả. Thôi thì cứ vì con mà sống. Nó đã không có cha rồi….” Thương phận đàn bà Thương chị.    

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Đàn bà sinh ra thì đúng là có nhiều thiệt thòi. Nhưng k phải ai cũng khổ ải gian truân đâu bạn ơi
V
Đừng bi quan quá ,không phải ai tuổi Mùi cũng khổ,Mẹ mình tuổi Mèo cũng một đời gian truân khổ cực. Sướng hay khổ vừa lọt lòng ra ông trời đã định sẵn rồi
V
Hôm nay mình cũng xem một bộ phim trên tivi cũng đang nói về vấn đề phận đàn bà. Đã là đàn bà thì cũng có người sướng kẻ khổ cả. Giống như là sinh ra ông trời đã sắp đặt rồi ý
T
hic buồn thương cho số phận của chị, mình cũng tuổi mùi đây
M
Phận đàn bà mỗi người mỗi cảnh. Ai khi lớn lên cũng muốn sống trong cảnh êm ấm, đủ đầy chồng vợ nhưng đâu phải cứ muốn là được đâu.