Thanh toán

Gửi cho anh...

Đăng bởi Marry Doe - 30/07/2014   |   Lượt xem: 853

Một chuyện tình cổ tích trong em

Em một cô gái nhỏ bé, yếu ớt nhưng năng động và hoạt bát, hay cười và cảm thấy mãn nguyện khi được sinh ra trong một gia đình bình thường mà tình yêu thương nhiều đến thế. Đi làm khi chưa đầy 16 tuổi vì hoàn cảnh gia đình, rồi 17 tuổi, 18 tuổi đến giờ em cũng đã 24 một cái tuổi gần như cũng tạm ổn về cuộc sống làm chủ được chính mình nhưng em chưa làm được gì ngoài một cô gái lông bông công việc chưa ổn định. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, 4 năm làm nghề uốn tóc cơ cực và vất vả làm cả năm cả tháng nhưng chưa khi nào ở nhà cùng sắm sửa đón Tết trước sáng 30. Vất vả là thế nhưng chưa lần nào em trách ai cả, em lúc nào cũng nghĩ về Cha Mẹ người đã sinh thành và nuôi dưỡng em. Cha mất sớm chỉ còn lại mỗi Mẹ em đã từ bỏ việc học tập của mình để lao ra ngoài kiếm sống tự lập. Chắc cũng là duyên số lang thang khắp đất Bắc, Nam rồi em lại ra Bắc nghĩ cảnh vào Nam xa xôi em đặt hướng cho mình ở miền đất Thủ đô này. Em đi nộp hồ sơ tại một thẩm mỹ viện lúc đó lương 2tr/1 tháng đã ăn ở rồi. Em về đang lăn tăn trong dòng suy nghĩ thì lại nhận 1 lời đề nghị khác, và em đã thử sức. Và rồi lần đầu tiên e gặp được anh, một con người nhỏ bé tuy có khiếm khuyết một chút nhưng em nghĩ anh vẫn là anh trái tim anh vẫn đập vẫn thổn thức. Và rồi em làm gần anh, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và rồi hàng năm. Chuyện tình yêu cũng bắt đầu chớm nở, nhận lời yêu anh nhưng không dám công khai vì e biết ai cũng sẽ ngăn cản em đến với anh, nhưng rồi cũng không thể giấu được mãi mọi người và mẹ em đã biết chuyện, họ phản đối gay gắt e biết lý do là gì. Nhiều lúc em cũng cảm thấy tủi thân vì những lúc ốm đau, mệt mỏi anh cũng không lo cho em được như người khác, lúc anh chưa có xe 3 bánh (lý do chắc ai cũng hiểu em ko muốn nói ra em sợ cả em và anh đau lòng) đi đâu em cũng chở anh ngồi phía sau nhiều hôm em mệt mệt lắm ý nhưng chấp nhận yêu anh và e cũng đã nghĩ tới chuyện như vậy rồi. Yêu anh 2 năm có quá nhiều khó khăn và rào cản làm em chùn bước và không đủ can đảm để tiếp tục yêu anh, rồi qua cuối năm thứ 2 mặc dù cũng đã có rất nhiều người biết chuyện tình cảm của mình nhưng em vẫn muốn 1 lần công khai. Bao nhiêu lời chúc tốt đẹp em đều nhận được hết tất nhiên không thiếu những phản ứng, những lần em đau khi nghe người thân nói. Lúc đó em đã ngã quỵ cũng may vẫn còn có anh kề bên. Em chấp nhận hết nhưng anh ơi cuộc sống vẫn trớ trêu duyên của mình chắc cũng không còn nữa, chỉ còn có một hy vọng mong manh nữa thôi nhưng đến ngày hôm nay nó đã dập tắt tất cả. Em buồn, buồn lắm. Anh cũng vậy, em ko biết những ngày tiếp theo rồi sẽ như thế nào đây. Anh sắp nghỉ việc và em cũng thế mỗi đứa một con đường rồi liệu chúng ta có còn tìm thấy nhau giữa thách thức của thời gian không anh. Em sợ em xa anh em sẽ quên anh vì thực sự trong tình yêu của mình em đã kiệt sức. Em sợ em không đủ sức mạnh khi xa anh mà vẫn yêu anh. Có lẽ a sẽ trách em phụ bạc nhưng chắc chắn anh hiểu lý do phải không anh. Anh biết chuyện tình yêu của mình trắc trở khó khăn thế nào phải không anh. Anh giận em, giận cả bản thân mình không thể làm gì hơn nữa, đôi lúc anh trách bản thân anh đã làm em khổ quá nhiều và khóc quá nhiều vì anh nên anh cố lấy hết những tình cảm đó lấp đầy những vết thương đang từng ngày rỉ máu trong tim em. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em. Yêu em bằng cả trái tim. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, và luôn luôn Bình yên. Yêu anh... gui cho anh  

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Hay quá
C
Bạn viết hay, rất cảm động :(