Đăng bởi Marry Doe - 18/06/2014 | Lượt xem: 816
10/8/2011... ngày viết ra điều ấy, giờ đã 2014 ngày 8 tháng 6 rồi... có lẽ đã đủ nắng, đủ hương, đủ thương và đủ vương để viết về điều tương tự.
À, đã từng là 8 năm, đến khi đủ lớn để nói ra và để cái thế giới bé nhỏ, bí mật ấy trở thành kỷ niệm,...
Và
Này "nắng nhỏ" thiên hạ nói rằng dính phải ngươi 4 tháng mà không say goodbye được thì ta đã treo án tử...uhm, không rõ khoảng thời gian tiếp theo là bao lâu 1 năm, 2 năm hay lại 8 năm hay 10 năm đăng đẳng????
Để ngươi rời xa phải chăng ta đã già?
Và
"Giai đoạn đẹp nhất của tình yêu là lúc yêu thầm. Vì khi thật sự bên nhau rồi nhiều cảm giác sẽ mất đi..." ta yêu thầm ngươi nhé! Vì là yêu thầm nên chỉ riêng ta biết thôi, người khác biết sẽ nhắc nhiều đến ngươi trước sự hiện diện của ta.
Để ta nghĩ, tự hỏi
"Cảm thấy cả thế giới của mình là người đó, cảm thấy mình có thể làm tất cả những chuyện điên rồ nhất vì cái thế giới nhỏ ấy. Cảm thấy nhớ người đó mọi lúc, ngay cả trong khi ngủ. Ngay cả ôm thật chặt và hôn thật dịu vẫn thấy là chưa đủ.........Người ta gọi đó là tương tư, phải thế không?"
Và
Ta lại đau lòng, có lẽ chính thế ông trời mới đổ mưa, đem ngươi đi chập chờn trong 2 mùa ướt át...
1 hạt giống trống rỗng được gieo trồng, chăm sóc, vung xới kỹ lưỡng theo thời gian sẽ phát triển thành " không gì cả" nắng à! Có đi chăng nữa cũng là sự hoài công trong đơn phương và thầm lặng...nhưng bất giác điều đó lại hạnh phúc...vì không phải thấy cái cây sẽ chết...
Này "nắng" ta bắt đầu nhé! Dù ta biết
"Có lẽ bởi thật sự chẳng có duyên nên cho dù có vô số lần tình cờ, vô số lần âm thầm dõi theo, vô số hành động ngớ ngẩn thì vẫn mãi chỉ có thể mỉm cười mà đi lướt qua nhau."