Đăng bởi - 08/02/2017 | Lượt xem: 5018
Ngày đầu gặp nhau em cứ nghĩ anh bị "pê-đê" nên cứ thế tránh xa, mặc cho anh cứ cố gắng bám theo em. Anh nhỏ nhắn và khá nhẹ...
Ngày đầu gặp nhau em cứ nghĩ anh bị "pê-đê" nên cứ thế tránh xa, mặc cho anh cứ cố gắng bám theo em. Anh nhỏ nhắn và khá nhẹ nhàng, còn em là con nhỏ hơi men và có tướng đi "ngang tàng" nhất nhà trọ. Chẳng hiểu vì cớ gì mà em và anh vẫn dính lấy nhau đến bây giờ, cũng gần 2 năm rồi anh nhỉ? Chắc có lẽ những chàng trai khác không chịu đựng nổi cái tính ngang bướng và có sự thay đổi theo thời tiết của em, hay giận hờn vô cớ mà chỉ có anh là đối thủ còn sót lại. Khà khà. Em chẳng còn đếm nổi những kỷ niệm của anh và em, và em nghĩ facebook làm việc này tốt hơn em, hihi. Anh luôn lắng nghe và hiểu em muốn gì, tuy có đôi khi hơi sai sai... Em là con bé thích được chụp ảnh và có cảm xúc mạnh với cảnh vật nên tới nơi nào có vị-trí-thuận-lợi-để-tác-nghiệp là bằng mọi giá em bắt anh chụp cho bằng được, có lẽ từ lúc biết tính cách em như vậy nên cứ mỗi lần đi đâu anh cũng hỏi em có cần đem máy ảnh hay gậy selfie đi theo không. Đúng là có nhỏ người yêu như em thật là mệt mỏi mà
Em biết chặng đường chúng ta cùng bước sau này sẽ còn nhiều chông gai và cũng không tránh khỏi những nặng nhẹ thường tình, nhưng em biết điều em hạnh phúc nhất đến giờ phút này là chúng ta vẫn là một nửa của nhau, luôn đặt niềm tin và yêu thương ở nhau để nó tròn trịa nhất có thể. Em cảm thấy may mắn vì gia đình của 2 chúng ta đều đồng ý và ủng hộ cho sự lựa chọn của mình. Và một điều em luôn làm và sẽ như vậy đó là - không bao giờ nói chia tay.
Nắm tay em thật chặt anh nhé!