Đăng bởi Marry Doe - 09/09/2015 | Lượt xem: 762
Mỗi cô gái trong đời đều mong muốn, chờ đợi khoảng khắc hạnh phúc, khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tính khôi, cài voan trùm đầu, cùng người yêu thương bước lên sân khấu tiệc cưới trong sự vỗ tay hoan hỉ của họ hàng hai bên.
Tôi vẫn nhớ, năm mình 22 tuổi được nhờ làm phù dâu cho cô bạn thân, tôi đã hăm hở xỏ thử chiếc váy cô dâu đầu tiên và bất ngờ với chính mình. Da như trắng hơn, khuôn mặt như rạng rỡ hơn, và hơn cả tôi thấy mình dịu dàng, đằm thắm.
Năm tôi 24 tuổi, khi bắt đầu gặp gỡ người yêu (mà bây giờ là chồng của mình), tôi lại tiếp tục mơ về khoảng khắc hoàng kim, khi mà tôi đang thử chiếc váy cô dâu trắng tinh, nhẹ nhàng, thanh thoát; trên tay tôi là một bó hoa baby trắng được cột gọn gàng bằng dải ruy băng màu xanh lam. Tôi đứng trên cánh đồng hoa, nhẹ nhàng tung bay nhảy múa.
Hình ảnh cô dâu trong tôi luôn hiện hữu. Nó gần như trở thành một niềm ao ước, mong đợi khôn nguôi. Tôi thậm chí còn lên danh sách những cửa hàng áo cưới nhất định sẽ qua, tưởng tượng ra mình sẽ trang điểm như thế nào, bới tóc ra sao trong ngày cưới. Tôi sưu tầm ảnh cô dâu trên khắp thế giới và bỏ ra ngắm mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay mất niềm tin vào tình yêu. Với tôi, hình ảnh cô dâu là hình ảnh đẹp nhất trong giai đoạn đầu đời của người phụ nữ, thể hiện sự hạnh phúc viên mãn, trưởng thành của một cô gái. Và hơn cả, mọi cô dâu đều trở nên rạng rỡ nhất trong ngày trọng đại của chính mình.
Sau này, khi đã lập gia đình, tôi bị cuốn vào guồng quay của công việc, trách nhiệm. Mơ mộng đã bớt đi một chút, tôi cũng không còn để ý nhiều tới những cửa hàng áo cưới, tạp chí cưới như trước đây nữa. Vậy mà khi tôi biết đến cuộc thi thử làm cô dâu của Marry, cái niềm say mê trong tôi dường như lại trỗi dậy. Tôi cũng muốn tham gia cuộc thi, cũng muốn thêm một lần nữa mặc váy cô dâu, mặc dù bụng tôi đã tròn lẳn như một quả dưa hấu, di chuyển thì ì ạch, nặng nề và khuôn mặt đã không còn trẻ trung như ngày xưa nữa.
Nhưng tôi tin, tôi cũng sẽ vẫn rạng rỡ và hạnh phúc thôi ^^