Đăng bởi Marry Doe - 22/10/2014 | Lượt xem: 4303
Chúng ta yêu nhau, chấp nhận luôn những khiếm khuyết của nhau bởi anh và em đều biết rằng không ai là hoàn hảo cả. Nhiều khi em giận anh, ghét anh nhiều lắm đấy nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình em chưa bao giờ thôi yêu anh.
Vậy là vợ chồng mình đã xa nhau tính đến hôm nay là 18 ngày rồi đấy chồng à! Nhớ chồng lắm, thương chồng nhiều, chỉ mong sớm được gặp chồng thôi. Nhưng mà sao lúc nãy em gọi cho chồng hai cuộc điện thoại mà không thấy bắt máy? Chắc lại đang mải mê vấn đề gì đó đây mà. Em ghét nhất cái tính của chồng là hễ cứ tập trung làm cái gì là không còn biết đến điều gì xung quanh mình nữa.
Em còn nhớ hồi mình mới lấy nhau, có rất nhiều lần em giận dỗi, không thèm nói chuyện với chồng chỉ vì cái tính đó. Có lần khi chồng đang ngồi làm việc trên máy tính, em hỏi cái gì đó mấy lần mà không thấy chồng trả lời hay quay lại gì cả. Em hậm hực chẳng thèm hỏi nữa, quay đi làm việc khác một lúc sau mới thấy chồng ngẩng đầu lên hỏi: "Gì thế hả vợ?" Em được thể: "Không gì cả. Đồ khinh người! Hỏi không thèm trả lời". Chồng biết lỗi liền chạy lại ôm lấy em và phân bua: "Tại chồng đang mải làm cho xong báo cáo mà". Rất nhiều lần như thế rồi em cũng quen, em biết tính chồng nên có nhiều khi chồng đang tập trung làm gì em không quấy rầy nếu như không thật cần thiết.
Nhưng mà cái tính ấy của chồng đâu đã dừng lại ở đó. Có những bữa chồng về muộn, bình thường buổi trưa cứ 11h10 là chồng đi làm về nhưng có hôm em nấu cơm xong xuôi, cùng con ngồi ngóng bố nhưng mãi đến 11h30 vẫn chưa thấy tiếng xe của chồng về ngoài ngõ. Em sốt ruột, 11h45 gọi điện, chưa kịp hỏi han chồng đã nói ngay: "Chờ chồng tý. Chồng về ngay đây!". Em thở phào, thì ra chồng đang dở việc, mải làm nên quên cả gọi điện về báo cho vợ biết. Chán chồng quá!
Nhưng tất cả đó vẫn chưa là gì cả, cái khiến em ghét nhất ấy là khi mải chơi cái gì chồng cũng tập trung cao độ như thế. Có lần vào tối thứ 7, chồng xin đi chơi bi a cùng mấy anh trong cơ quan. Em giao hẹn 10 giờ có mặt ở nhà, chồng đồng ý. Nhưng qua 10 giờ vẫn chưa thấy chồng về, em nghĩ chắc anh em chơi xong đi ăn rồi mới về. Vì mai là ngày nghỉ nên thôi em châm chước nới thêm cho chồng chút thời gian. Vậy nhưng, đến 11 giờ đêm vẫn chưa thấy chồng về, em giận lắm vội lấy điện thoại định rằng sẽ mắng cho chồng một trận te tua vì cái tội về muộn và kêu về nhà ngay. Nhưng sao một cuộc, rồi hai cuộc không thấy chồng bắt máy? Từ tức giận em bắt đầu thấy lo lắng, bấm gọi liên tục vào số máy của chồng nhưng kết quả vẫn chỉ là những hồi chuông dài mong mỏi nối tiếp nhau. Em nghĩ khôn nghĩ dại, sợ hãi rồi khóc. Em sợ chuyện không hay đến với chồng mình. 12 giờ đêm, không biết số ai để gọi hỏi nên em chỉ biết gọi vào số chồng, rồi lại nằm khóc, mong ngóng tiếng xe quen thuộc của chồng về. Mãi đến 12 giờ 35, nghe thấy tiếng chuông điện thoại em vội vơ lấy rồi bấm nghe. Đúng là chồng rồi: "Vợ ơi! Chồng xin lỗi! Chồng về ngay đây". Em không thèm nói gì tắt luôn điện thoại, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi lúc trước chuyển thành tức giận và căm ghét. 10 phút sau chồng về đến nhà, em mặc kệ chẳng nói chẳng rằng nằm quay lưng lại với chồng. Chồng biết em đang giận lắm nên cũng không dám nói gì, nhẹ nhàng dịch sang ôm lấy em. Đang lúc tức giận, em vùng vẫy đẩy chồng ra. Chồng hiểu tính em nên thôi không làm em nóng thêm nữa, ngồi phân trần: "Chồng xin lỗi vợ! Chồng biết sai rồi. Tại chồng mải chơi quá". "Tại sao em gọi mãi mà không bắt máy? Muốn chơi gì thì chơi nhưng cũng phải gọi điện về nói với vợ một tiếng chứ!". "Tại chiều nay họp cơ quan, chồng để máy ở chế độ im lặng, quên chưa đổi lại nên không biết vợ gọi. Mải chơi quá, khi thấy mệt định lấy điện thoại xem mấy giờ thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của vợ hoảng quá, biết vợ đang lo nên lúc đó gọi ngay lại cho vợ đó. Vợ đừng giận nữa nhé! Chồng biết chồng sai rồi". Vừa nói chồng vừa quay sang ôm lấy em. Lần này em không đẩy ra nữa mà quay sang ôm chặt lấy chồng khóc tức tuởi: "Chồng có biết là em lo lắng cho chồng như thế nào không?". "Chồng biết mà. Chồng hứa từ nay đi đâu, làm gì chồng cũng sẽ để chuông điện thoại thật kêu, sẽ không về muộn để vợ phải khóc vì lo lắng nữa". Em thôi khóc, hết giận, ôm lấy chồng ngủ ngon lành.
Chồng em là thế đó. Mải chơi nên quên luôn cả giờ giấc. Nhưng cũng may từ đó đến nay chưa xảy ra thêm lần nào như thế nữa. Cứ mỗi khi cho chồng đi đâu là em bắt chồng kiểm tra chế độ chuông. Cứ gần đến giờ định là em gọi nhắc và chồng cũng ngoan ngoãn về đúng giờ.
Tập trung vào một vấn đề gì đó khiến quên hết mọi thứ xung quanh là thói xấu nhưng đồng thời cũng là thế mạnh của chồng trong công việc. Bởi mỗi khi làm việc gì từ việc của cơ quan đến việc nhà chồng cũng chú tâm và làm cẩn thận nên ít khi có sai sót. Khi đi học nhảy hay học hát chồng cũng là người nắm bắt bài nhanh nhất. Cái gì chồng không làm thì thôi chứ khi đã làm thì rất nhanh và chu tất lắm. Nhớ hồi chồng mới đưa em vào NM sinh sống, em mới có bầu, mệt nên chỉ có mình chồng lo chuyện nhà cửa đến mua sắm các vật dụng trong nhà. Những lúc ấy em thấy tự hào về chồng lắm. Em thấy thật may mắn khi có chồng. Người ta nói: "Thế gian được vợ mất chồng", em vốn lề mề, chậm chạp bù lại chồng em là người rất nhanh nhẹn và tháo vát. Tận dụng ưu thế đó của chồng nên mỗi khi chuẩn bị về quê, đứng trước một mớ những đồ đạc, quà cáp phải mang theo em đành nhờ chồng xử lý vì không biết phải nhét chúng vào đâu cho hết, cho gọn cả. Em chuồn đi làm việc khác và chỉ một lúc sau quay lại đã thấy chồng sắp xếp đâu vào đấy gọn gàng rồi. Chồng em đáng yêu như vậy đó.
Bất cứ ai khi lớn lên cũng đều mong có được một mái ấm gia đình vẹn tròn, khá giả, thuận vợ thuận chồng, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng cuộc đời này đâu phải cứ mong là có được, được cái nọ thì mất cái kia điều quan trọng là chúng ta biết chấp nhận và dung hòa những gì mình đang có. Chồng và cả em nữa, ai cũng đều có "thói xấu" của riêng mình nhưng đổi lại tình yêu thương chúng mình dành cho nhau bao giờ cũng nồng ấm cả. Chúng ta yêu nhau, chấp nhận luôn những khiếm khuyết của nhau bởi anh và em đều biết rằng không ai là hoàn hảo cả. Nhiều khi em giận anh, ghét anh nhiều lắm đấy nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình em chưa bao giờ thôi yêu anh.