Đăng bởi Marry Doe - 27/09/2014 | Lượt xem: 889
Quen cho vui để rồi thành thật từ lúc nào
Winter or East????
Tên anh có nghĩa là gì trong 2 lựa chọn kia
Tháng mười, mùa thu năm trước. Chúng ta chính thức quen nhau
Anh, một đối tác trong công việc. Có lẽ, anh đã nhìn thấy em trước. Em vô tư không để ý.
Để rồi các chị trong phòng nhận ra có sự đặc biệt trong ánh mắt anh dành cho em
Vậy mà thân chủ lại không biết, còn nghĩ rằng đó chỉ là chuyện phiếm của chị em với nhau.
Rồi, tin nhắn đầu tiên đến sau khi đi làm về. Em bỡ ngỡ" Có lẽ nào điều ấy là thật???"
Em chấp nhận làm quen, vì hiện tại em cũng chưa có việc gì đặc biệt. Em cần một chút gì đó thay đổi những ngày yên ả bình thường. Cũng tại thời tiết mùa thu, làm con người bỗng dưng có nhiều điều suy nghĩ, bâng quơ thôi nhưng vẫn hiện diện trong tâm trí.
Em biết mối quan hệ này sẽ chấm dứt ngay từ khi nó bắt đầu. Như vậy có quá nhẫn tâm không?Em cũng đã cho anh tín hiệu là đừng có tiến tới, những lời nói dối để từ chối, nhưng anh sao mà lì đến thế.
Em không thích mối quan hệ này công khai nơi làm việc. Anh đồng ý, nhưng hành động của anh chẳng có gì là muốn bí mật cả. Đôi mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào em, cái miệng cười như thế, anh nghĩ có người nào mù mà không thấy không? Em lo sợ sẽ bị phát hiện, em muốn công tư phân minh, nhưng với anh sao khó thế!
Buổi gặp mặt lần đầu tiên, em cũng đã định từ chối. Nhưng anh đến gần em, nói nhỏ" Anh đợi dưới sân nhé!" Anh không cho em con đường thoát thân. Hầu hết thời gian, anh giành thế chủ động. Anh kể rất nhiều, như muốn trong có chút thời gian đó, bắt em phải biết hết về anh. Anh vội vàng quá. Em lặng lẽ ngồi bên anh, nghe anh nói, mà không để ý đến ngoài kia, phố đã lên đèn. Phải có tiếng chuông điện thoại nhắc em đã hết giờ rồi. Có lẽ, cuộc gặp này không khó chịu như em đã từng nghĩ, khá là nhẹ nhàng đấy chứ ^.^
Bữa khác, mải nói chuyện trong tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng, không gian mát mẻ của điều hòa, em lại chẳng chú ý đến cơn mưa bất chợt. Đến lúc ra về, anh nói để anh đưa về. Em có lẽ hơi cổ hủ, không quen với mấy lần nói chuyện đã cấp phép đưa về. Em chạy nép vào các mái hiên, mau chân hướng tới bến xe bus. Làm sao chân ngắn của em có thể đọ lại với anh chứ. Chặn em ngay trước mũi xe( anh làm phim hành động đấy à!!!)lòng em thôi thúc "Lên đi" như anh nói, nhưng quy tắc trong em bào rằng" Chạy đi" Có bao giờ đầu óc thắng được trái tim đâu. Em chui sau áo mưa anh như một đứa trẻ. Tâm trạng lo lắng không có mũ bảo hiểm sợ gặp công an. Anh hoảng hốt nói" Anh không mang lệ phí xe đâu, em làm thế nào thì làm, nấp vừa với lưng anh đi ^^" Lí do, cách giải quyết hay nhỉ??? Em biết anh đùa, nhưng vẫn đổ tội cho anh bắt em lên xe chứ em có xin đâu. Cơn mưa ấy cũng qua đi trong bình an....
Anh hẹn em đi chơi, em cũng tưởng chỉ hai chúng ta như những lần trước. Thế rồi, anh lừa em, rẽ vào hàng hoa quả, mua một túi quýt, anh bảo em chọn đi, anh phải trả tiền rồi. Thế đấy! Anh tuyên bố, nhóm bạn anh tụ tập ăn uống ở nhà, và giờ chúng ta qua đó. Anh nói nhẹ nhàng nhỉ, em chưa từng đến sự kiện nào như vậy, đã đủ thời gian cho em chuẩn bị với những cuộc gặp mặt này đâu. Em bảo hay thôi để hôm khác, anh nhất định phải đi lần này, ai lái xe, người đó có quyền quyết định. Em hoang mang, ngại lắm anh biết không? Em vụng về trong môn nữ công gia chánh, giờ lại có cả một nhóm,tức là nhiều hơn hai người??? Em vừa đi vừa suy nghĩ cách thoát thân, chân cứ bước theo anh vào thang máy, lên trên, qua hành lang đầy những căn hộ giống nhau, cho đến lúc dừng lại ở 1 cánh cửa. Em ngập ngừng, định quay đầu chạy như hồi bé, nhưng tay anh đã tóm được em. Hixhix. "Không sao đâu, yên tâm đi, trong đó đầy món ngon cho em" (an ủi, vỗ về thế đấy) Đưa em, vào giới thiệu với mọi người xong, đẩy em vào bếp cũng mấy cô vợ, bạn gái kia ra tập trung cùng mấy ông bạn bàn về bóng đá, cứ như em nghiễm nhiên là 1 bà vợ với nhiệm vụ đảm đang ý. Tất nhiên, với tài năng của em cũng chỉ làm chân sơ chế trong cái bếp đó thui. Cuối cùng, cũng đến giờ ăn. Anh lại chẳng chú ý tìm chỗ cạnh em, tuy chỉ cách 1 người, nhưng em vẫn thấy xa lạ, lạc lõng lắm đấy. Đến lúc về, anh nói đi uống nước để bù lại vất vả hôm nay. Anh cũng biết là vất vả cơ đấy!Nhưng e mệt lắm, chẳng còn sức nữa, về nhà thôi ạ! Vừa thay quần áo xong, đã thấy anh gọi điện:
- Anh về nhanh thế sao?
- Uhm, siêu nhân mà. Hôm nay, em thấy thế nào, có thoải mái không?
- Cũng được ah. mấy bạn anh cũng vui tính mà.
- Anh rất vui vì đi cùng em hôm nay, lần đầu tiên anh giới thiệu bạn với bọn nó đấy( tin được không đây???)
- Anh nói xạo, em không tin được.
- Thật mà, anh nói thật đấy
- Uhm....(mỉm cười)