Đăng bởi Marry Doe - 30/06/2014 | Lượt xem: 1953
Hôm nay trời lại mưa, làm tôi nhớ anh vô cùng, nhớ lại kỉ niệm tôi cùng anh chuyện trò qua điện thoại mỗi khi mưa về!
Bước vào mùa mưa làm tôi nhớ lại những kỉ niệm đã qua! Kỉ niệm phải nói không thể nào tôi quên được anh! Vào mùa mưa năm năm về trước, một lần anh vô tình điện thoại nhầm máy, từ đó tôi và anh kết bạn làm quen.
Mặc dù chỉ tâm sự qua điện thoại, nhưng tôi và anh nói chuyện với nhau rất hợp, vui vẻ, nói mãi mà không hết chuyện. Thế là cứ như vậy, qua hai năm chuyện trò tâm sự chia sẻ vui buồn như tôi và anh không thể thiếu nhau được. Hôm nào anh không gọi điện là tôi và anh không ngủ yên! Một hôm anh bảo anh có chuyện muốn nói, tôi nói anh cứ nói đi, mình không có gì mà giấu diếm. Anh nói suốt hai năm qua, anh không xem tôi là một người bạn bình thường, mà anh nói là anh yêu tôi. Trong lòng tôi rất vui, cũng rất buồn. Tôi trả lời mình ở xa nhau quá, chỉ qua điện thoại mà yêu đương gì hở anh! Anh nói thì cứ tìm hiểu rồi hợp nhau anh sẽ tới nhà.
Quê anh ở tận Đồng Thao 10, con tui ở tận Cà Mau, tuy không xa lắm, nhưng muốn tới với nhau không phải là chuyện dễ dàng gì! Tôi cũng đồng ý theo lời anh. Chúng tôi mặc dù ở xa thật. Nhưng qua điện thoại có cảm giác như đang ở gần nhau, cần chuyện trò. Năm tháng trôi qua, chúng tôi càng không thể thiếu nhau được. Ngày nào cũng điện thoại. Nếu anh bận làm gì thì anh nhắn tin. Do anh làm bên khách sạn, anh có thời gian cho tôi nhiều hơn. Khi trò chuyện hay nhắn tin cùng anh tôi rất vui, cảm thấy như anh đang bên mình.
Ngày tháng qua mau, đến năm thứ 3, anh đòi gặp tôi. Tôi bắt đầu lo, vì từ đầu tôi không nói là tôi bị liệt hay chân. Một hôm tôi quyết định nói ra sự thật. Tôi nhắn tin cho anh nói rõ số phận tôi như thế. Tôi nghĩ khi anh đọc xong tin nhắn, sẽ không liên lạc với tôi nữa. Không ngờ ngược lại, anh an ui tôi rất nhiều. Anh nói không ai hiểu anh, chia sẻ cùng anh như tôi. Anh hứa sẽ chăm sóc tôi, làm tôi cảm động dần và cứ như thế tôi và anh yêu nhau qua điện thoại.
Mọi chuyện vui hay buồn về gia đình anh hay gia đình tôi đều chia sẻ cùng nhau. Từ miếng ăn giấc ngủ bạn bè nhậu nhẹt của Anh. Anh đều tâm sự, trừ khi tôi ngủ anh mới không gọi không nhắn tin. Những buồn vui tôi và anh đều chia sẻ cùng nhau được hết. Chuyện gì tôi cũng kể anh cũng nghe. Nhưng đổi lại có một chuyện làm tôi đau lòng là anh không tìm tôi, anh hứa nhiều lần cho tới nay sáu năm trời, anh viện cớ đủ lí do, anh không chịu xuống thăm tôi, cho tôi biết mặt một lần. Tôi nói chắc vì tôi tật nguyền nên anh không đến gặp em phải không? Anh bảo là không phải như vậy! Tại sao anh lại né tránh tôi suốt thời gian chừng đó năm không đủ để làm anh động lòng hay sao!
Nhiều lúc tôi lại nghĩ anh có gia đình, nhưng anh nói không phải như vậy! Hay tại vì tôi tật nguyền. Quen nhau rất lâu, tình cảm càng sâu đậm, cần được bên nhau vậy mà sao anh không tới. Tôi nói tại tôi như vậy nên anh không thương, anh giải thích rất là thuyết phục nghe rất cảm động, như là "em xem anh là loại người như thế nào?". Quen nhau như vậy em không tin anh sao? Em không hiểu cho anh sao? Em hiểu anh, ai hiểu cho em đây. Thật sự khi tâm sự với anh tôi rất thoải mái vui vẻ. Tại vì anh không đến gặp em dù chỉ 1 lần? Trong năm năm qua, tối lấy anh làm niềm vui. Bước sang năm thứ sáu, tôi bảo anh không sướng gặp em, em đi lấy chồng. Thế là tôi bắt đầu cưới với cuộc hôn nhân mai mối. Có lẽ vì tôi muốn quên hết đi, khi có gia đình mới! Nhưng ngược lại trong hôn nhân có sự bất đồng làm tôi nghĩ tới anh nhiều hơn. Tôi ít liên lạc với anh vì tôi có gia đình và tôi dấu anh, cả chuyện tôi kết hôn. Lâu lâu anh mới điện vì nhiều lần tôi không nghe máy. Có như vậy từ từ sẽ quen nhau thôi!
Với anh như vây còn tôi đối với anh mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhất! Vì không ai hiểu anh hơn tôi và Anh là người hiểu tôi nhất. Tôi không hối hận khi quen biết anh cho dù suốt bao năm qua, thật sự tôi rất vui và hạnh phúc. Còn hiện tại mặc dù tôi có gia đình mới, nhưng tôi chỉ sống vì con, con là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi! Tôi hứa với lòng một ngày tôi sẽ nói sự thật với anh, tôi đã có chồng. Tại vì tôi chưa từng nói với anh điều gì hết. Từ đây về sau tôi chỉ xem anh là một người bạn tri kỷ, vì tôi còn có gia đình. Con gái yêu một ngày môt lớn lên trong niềm vui hạnh phúc của ba mẹ nó. Thôi thì hãy sống vì con, vì tương lai sau này của con! Đó là kỉ niệm là quá khứ hãy cất vào một góc nhỏ của trái tim theo thời gian sẽ quên dần trong quá khứ. Nhưng tôi hy vọng tình bạn chúng ta mãi mãi!
Có lẽ Anh không gặp tôi vì lẽ đó, thôi thì tôi tôn trọng quyết định của anh, vì tối từng hứa tôi tin anh và thông cảm nổi khổ tâm của anh. Ở nơi xa đó tôi luôn cầu chúc cho anh luôn vui vẻ hạnh phúc là tôi vui và hạnh phúc lắm rồi!