Thanh toán

Không đáng để yêu

Đăng bởi Marry Doe - 03/09/2014   |   Lượt xem: 721

Em là Bảo Bình, em là Người mang nước, em được hình thành từ không khí.

Nước là thứ không thể giữ.

Không khí là cái không thể giam cầm.

Nhưng… nếu để cả hai thứ ấy tự do nó sẽ đi mất :)

Vài dòng suy nghĩ vớ vẩn, cũng lâu rồi, về cung hoàng đạo của mình. Trước đây có người bảo mình sống quá phức tạp. Nội tâm mình là một mớ bòng bong. Ừ thì, chẳng khi nào sống vô lo được cả. Có lẽ bản thân sinh ra bệnh người già, ngại thay đổi, ngại phải bắt đầu cái gì đó mà mang rủi ro cao. Hèn!

Như bây giờ, tự vấn chính lòng mình, đang muốn làm gì và đang cần điều chi?

Ghét chính mình. Khi mà sống phụ thuộc vào tình cảm nhiều quá. Luôn bị tình cảm chi phối và dễ mủi lòng nên tha thứ tất :) Đó là một tật xấu. Không nên. Nhưng, ai dạy cho phải sống vô tâm như thế nào? Luyện thần kinh thép ra sao?

Nước mắt con gái là thứ vũ khi vớ vẩn và nhanh cùn nhất thế gian. Chẳng ai ham hố gì muốn ngồi đối diện một đứa nước mắt ràn rụa mà nó cũng chẳng biết nín là như thế nào cả.

Nhưng…

Có thể vì đã cố gắng gồng mình trong một thời gian quá dài rồi, muốn buông mình ra, đừng nén lại nữa. Vậy đó, nên nước mắt con gái rơi.

Con gái. Dù có như thế nào. Vẫn vậy. Vẫn là một con điên trong nước mắt được. Nhưng, khi bên cạnh nó không có ai (cụm từ “không có ai” được hiểu là alone :D) thì khi đó nó sẽ mạnh mẽ vô cùng. Cái thứ cứng đầu đó sẽ gồng mình mà chịu. Dù bị đánh đau, hay có té như thế nào. Nếu một mình, sẽ không khóc.

Nhưng khi “xõa” được rồi. Cần nhiều lắm thời gian để có thể trở lại như xưa :)

Giống như, khi nước mắt rơi vì một ai đó, thì mọi phép thuật bị biến mất.

Động vật ngu ngốc.

Và nó… không đáng để yêu.

***P/S: Tự nhiên muốn có một lúc nào đó dành cho bản thân mình. Cực kỳ muốn. Như là một ước mong sau quá nhiều bộn bề thường nhật. Nhỏ nhoi thôi. Muốn một buổi sáng như buổi sáng của những ngày xưa. Được thỏa thích cafe lê la, ôm cái laptop nhỏ tí ti mà viết, viết và viết. Chẳng mong lãng mạn cũng chẳng ưa mộng mơ. Nhưng muốn lắng lòng mình lại. Tâm an. Để rồi tự chiêm nghiệm mà sống không hề có một vết gợn như đã từng.

Đưa em theo nhé, em cần bờ vai anh rất rộng

Đưa em theo nhé một lần dù là trong giấc mơ

Ngày đang rất vội, ngày đang rất vô tình thôi...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cho-Em---Will-Full-Will---365Daband/IW8WI087.html

_Cua_

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Nước là thứ không thể giữ.
Không khí là cái không thể giam cầm.
Nhưng… nếu để cả hai thứ ấy tự do nó sẽ đi mất :)
Hay
G
Nước là thứ không thể giữ. Không khí là cái không thể giam cầm.Nhưng nếu để cả hai thứ ấy tự do nó sẽ đi mất. thật là khó cho đề bài cần phải giữ lại nó nhỉ
V
Bài viết rất hay, con gái thì hay khóc nhưng nước mắt có thể là hạnh phúc có thể là đau khổ,hãy cứ khóc ...đó cũng là tự do...
L
like cho bạn nè
V
Đoi khi con gái khóc là quên đi mọi thú
M
đôi khi nước mắt con gái rơi không hẳn vì những khổ đau, nước mắt rơi vì tự thân nó cũng muốn dc một chút tự do thôi.... con gái mà, có khi nào mà ko muốn dc yếu đuối 8->, ít nhiều thì vẫn vậy thôi... ^^