Anh còn nhớ hay anh đã quên? Người ta thường nói: "Con gái luôn nhớ những điều con trai quên, còn con trai luôn quên những điều con gái nhớ". Phải chăng trong lúc này, em đang nhớ về những kỷ niệm của chúng ta thì anh có lẽ đã quên tất cả. Dù sao, em không quan tâm, em chỉ biết em còn nhớ, thế là đủ rồi.
Vậy mà 5 năm rồi anh nhỉ? 5 năm không phải quá nhiều mà cũng chẳng phải ít, khoảng thời gian đó có thể để mọi thứ thành dĩ vãng nhưng cũng để cho kỷ niệm càng ngày càng lớn mãi. Điều này tại tâm mỗi người. Em còn nhớ như nguyên cái buổi ban đầu ấy. Ngày anh làm quen, em vụng về trong một buổi tối cuối hè với những cơn mưa rả rích chuyển mình sang thu, khi em bắt đầu đi ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc thì có tin nhắn xin được làm quen. Em rất bất ngờ bo tại sao mới làm quen mà anh lại biết nhiều về em như vậy? Khi đó trong đầu em đưa ra nhiều phương án thế mà không có phương án nào có anh.
Chúng ta ngày ngày vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại dù em chưa biết anh như thế nào? Có lúc em cũng nghĩ đó là những cuộc trò chuyện phiếm mà thôi. Nhưng có một điều em phát hiện ra trong những người nói chuyện với em, anh là người nói chuyện chân thành, thẳng thắn và rất hay tạo ra những tình huống, những mâu thuẫn để em và anh tranh luận rồi chả ai chịu thua ai. Có những lúc, chúng ta cãi nhau, em bỏ mặc những lời hỏi thăm của anh, để anh lại hỏi "em đi đâu mà để anh "leo cây" rồi"? Lúc đó em lại mỉm cười thích thú, cuối cùng không làm gì được, anh đã nói "em là cô gái ranh ma, kháu khỉnh".
Chúng ta hò hẹn nhưng gặp nhau hơi muộn so với những đôi trai gái bình thường vì điều kiện khách quan, anh học trong trường Sĩ quan lục quân, học viên chỉ được ra ngoài khi nghỉ hè và Tết, vậy là hai tháng sau, chúng ta mới gặp. Anh có biết cảm giác của em lúc đó không? Em không muốn gặp vì trong con người của cô gái ngang tàng, kiêu ngạo như em, hình như chưa bao giờ có khái niệm kết bạn với bộ đội. Vậy mà anh đã làm em thay đổi suy nghĩ của mình.
Anh là một chàng trai nước da bánh mật, khỏe mạnh. Trong bộ quân phục, anh chững chạc, dáng đi bình thản, khi em và anh nói chuyện, anh không nói về chuyện tình cảm như những người khác mà anh nói rất nhiều chuyện của cuộc sống thường ngày để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Buổi gặp đầu tiên của anh và em cũng nhẹ nhàng, bình thản rồi anh có việc phải đi, em không tiễn anh. Nhưng từ sau lần gặp ấy anh quan tâm đến em nhiều hơn, quan tâm đến sức khỏe của em, đến giờ học, thường xuyên nhắc em giữ gìn sức khoẻ, đi ngủ đúng giờ... Còn em đã có dấu hiệu mong chờ tin nhắn của một người. Như một thói quen, mỗi lần đi học về là em lại kiểm tra điện thoại đầu tiên. Mỗi sáng thức dậy, em cầm chiếc chiếc điện thoại đầu tiên để xem anh có nhắn tin lúc em ngủ quên không? Rồi lại mỉm cười và tự nhủ "sao anh nhàn rỗi quá đi".
Một ngày, anh hỏi em đã yêu ai chưa? Câu hỏi của anh làm em đỏ mặt dù không đối diện với anh vì 23 tuổi em chưa yêu ai, chưa biết nhớ ai, chưa để trong lòng mình một người nào quan tâm. Câu hỏi của anh quá khéo léo để con bé ngây ngô như em không hiểu anh hỏi làm gì? Có ai ngờ đằng sau đó là tình cảm anh đã dành cho em, anh không muốn mình là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của ai đó nên anh rất cẩn thận, anh muốn xác định một mối quan hệ chắc chắn, chứ không như những người con trai khác, chỉ là những mối quan hệ hời hợt.
Lời tỏ tình của anh dành cho em cũng rất giản dị "em là bạn gái anh nhé"! Trước lời nói đó, em không biết trả lời anh ra sao? Em chỉ mỉm cười vì hạnh phúc, vì có một người bạn giản dị trong một xã hội người ta nói những lời nói đầu môi. Một ngày đầu thu, anh đưa em đi chơi, chúng ta đã đi rất nhiều mà em vẫn chưa thấy anh nói lại lời yêu em lần nữa. Đến tối về, sau khi đã nói chuyện rất nhiều, anh mới nhắn cho em một tin nhắn "mai anh nói nhé", em chả hiểu anh sẽ nói gì, em không trả lời anh.
Ngày hôm sau, bầu trời thật êm ả, anh đón em trong trang phục ngày thường, màu áo thiên thanh, hợp với làn da ngăm ngăm đen của anh, ánh nắng làm anh trông khỏe và đẹp thật. Anh đưa em đi đến một ngôi chùa, nơi ấy thể hiện cho sự linh thiêng, nó ở trên một ngọn núi cao, chúng ta phải mất một cuộc hành trình leo núi mệt mới đến nơi, trong lúc chúng ta đang nói với nhau những câu chuyện khá vui, anh đã nắm tay em và nhắc lại: "em là bạn gái anh nhé"! Em ngượng ngùng bảo anh buông tay ra, anh nói "anh không thể buông".
Anh ôm em vào trong vòng tay ấm áp của anh, nụ hôn của anh đặt lên môi em, em chả biết phản ứng thế nào, mặt đỏ, xấu hổ vì mối tình đầu đến khi em còn quá vụng về. Thế nhưng trong nụ hôn đó, em cảm nhận thấy vẻ mạnh mẽ của anh, cảm nhận được niềm tin tưởng nơi anh.
Đặc biệt, cánh tay anh - cánh tay của người từng cầm súng, sẽ bảo vệ em những lúc em yếu đuối. Sau này còn rất nhiều lần chúng ta nắm tay nhau, trong cái nắm tay, anh như muốn nói yêu em nhiều, còn rất nhiều lần anh trao em những nụ hôn nồng ấm nhưng lần đầu tiên ấy dễ mấy ai quên....