Đăng bởi Marry Doe - 20/08/2014 | Lượt xem: 3848
Khi nói đến ba từ “tuần trăng mật”, bất cứ người nào cũng liên tưởng ngay đến chuyến đi chơi của đôi uyên ương, tới những điểm du lịch có khung cảnh hữu tình. Buổi tối bên ánh nến lung linh, hai người trao nhau ánh mắt trìu mến. Cảm xúc thăng hoa dần và đôi lứa tan vào nhau cả về thể xác và tâm hồn. Riêng tôi, trăng mật lại khác biệt. Cũng ngọt ngào và đầy ắp niềm vui nhưng lại lạ hơn nhiều cặp đôi khác.
Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn nghèo khó. Tình yêu gắn liền với chiếc xe đạp cũ kỹ. Yêu thương lớn dần theo thời gian đồng cam cộng khổ. Bữa ăn lãng mạn là những chiếc bánh xôi chiên, bịch bánh tráng, cái bánh bao nhâm nhi cùng nhau ở bến sông Bạch Đằng lồng lộng gió. Vượt qua bao ngăn trở của định kiến, của thời gian dành dụm tiền tự lực cánh sinh lo cho hôn lễ, chúng tôi nắm tay nhau tiến bước đến thiên đường hạnh phúc. Một tương lai hồng tươi mở ra trước mặt. Ngưỡng cửa hôn nhân với tôi là khu vườn đầy trái ngọt hoa thơm.
Đêm đầu tiên được nằm cạnh nhau, tim tôi như nhảy múa. Cảm giác phấn khích cứ len lỏi, thấm dần vào từng thớ thịt. Đêm đó, không như mọi người sẽ tận hưởng “khoảnh khắc đáng giá nghìn vàng”, chúng tôi nằm thủ thỉ cùng nhau, mường tượng đến kỳ trăng mật với thật nhiều kỳ vọng.
Tôi – cô gái Sài Thành chính gốc – chưa từng đi đâu vượt quá phạm vi thành phố. Anh – chàng trai Nghệ An chính hiệu – vào Nam lập nghiệp và quen tôi. Cưới nhau xong, tôi đương nhiên phải theo chồng về quê ra mắt họ hàng. Vậy nên chúng tôi nhất trí kết hợp chuyến đi thăm quê với du lịch trăng mật.
Sau khi làm tròn nghĩa vụ trong nhà, chúng tôi “xách ba lô lên và đi” ra thăm thủ đô. Tôi mắt tròn mắt dẹt trước những điều mới lạ của Hà Nội. Gặp bất cứ món ăn nào, hai đứa cũng đều ghé vào trải nghiệm. Hỏi thăm dân bản xứ, chúng tôi còn đi thăm thú các nơi nổi tiếng như Cổ Loa Thành, chùa Một Cột, Lăng Hồ Chủ Tịch, Hồ Gươm. Đôi chân ngao du khắp nơi, những khi mệt mỏi anh luôn bên cạnh động viên, tiếp thêm sức mạnh. Nụ cười của anh tỏa nắng khiến lòng tôi luôn ấm áp. Tôi nhớ nhất là khi hai đứa cùng vào đền Ngọc Sơn xin chữ của ông đồ. Mọi người thay phiên nhau xin chữ Phúc, Lộc, Thọ, An, Tâm, Nhẫn, Ngộ. Tôi muốn mình phải khác đi đôi chút liền nhờ ông đồ viết cho chữ Phúc ở giữa. Hai bên là tên tôi và anh, dòng dưới là ngày cưới. Tất cả đều ghi bằng chữ Hoa cho đúng tinh thần thư pháp. Cầm bức thư pháp trong tay, mọi người đều trầm trồ khen có ý tưởng sáng tạo và chúng tôi rất xứng lứa vừa đôi. Tôi mỉm cười đáp lại, thấy rất hài lòng về chuyến đi chơi hiếm có như thế này. Trước khi ra về, tôi không quên cầu xin thần linh trong đền ban phước lành cho chúng tôi.
Không có dịp lưu lại đêm tại Hà Nội vì quỹ thời gian không nhiều, còn có hàng tá công việc cần sớm giải quyết. Ngay khi đi thăm thú các nơi xong, hai đứa lại nhanh chóng về ga Hà Nội trở lại thành phố Vinh. Đêm đó, không có khung cảnh lãng mạn là những chiếc hôn nồng nàn, hơi thở gấp gáp. Không có hai thân xác hòa chung làm một. Chỉ có đôi tim đồng điệu. Đôi tay đan chặt vào nhau. Đôi mắt cùng nhìn về một hướng. Thành phố Vinh yêu dấu lưu luyến bước chân chúng tôi. Sài Gòn cũng đang chờ chúng tôi những ngày quay trở lại nhịp sống bình thường, chung tay dựng xây tổ ấm tràn ngập tiếng cười.
Chuyến trăng mật không nên thơ, không hoa mỹ như trên phim ảnh hay trong tiểu thuyết. Nhưng tôi luôn tự hào, mãn nguyện với chuyến trăng mật đong đầy yêu thương và niềm vui của riêng mình. Với tôi, hạnh phúc đâu quá cao vời. Chỉ cần hài lòng với những gì mình đang có.
>>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn