Đăng bởi Marry Doe - 14/01/2015 | Lượt xem: 1069
Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng thời gian cũng khiến một người quên đi một ngườI.
Chào em!
Nay là là thư thứ tư anh viết cho em rồi, cũng tương đương với một tháng đã qua. Không biết từ khi nào mà anh lại mong viết thư cho em đến vậy. Có những ngày anh có những điều muốn nói và mong được viết cho em lắm, nhưng mà anh cần phải tập thói quen, chỉ có một ngày trong tuần để viết thôi. Làm như vậy cũng hay lắm em à. Giống như là anh phải giữ lại cảm xúc có trong mấy ngày trước để đến ngày hôm nay anh nhớ lại và viết cho em. Mỗi ngày đều có cảm xúc riêng muốn viết cho em, nhưng anh chỉ muốn dành một ngày để viết và gửi em thôi. Bất cứ việc gì cũng cần phải tập và có thời gian mới quen được :).
Không biết em có nghĩ anh viết thư cho em như vậy để làm gì? Em có nghĩ như vậy không? Em có nghĩ là anh làm như vậy mỗi tuần để làm gì không? Có thắc mắc thì hỏi nha :). Thực ra thì anh cũng không biết việc viết thư cho em để làm gì. Anh chỉ thấy muốn viết thôi, nhưng viết mỗi ngày thì sẽ làm em chán ngán, nên anh chỉ dành một ngày nào đó trong tuần để viết. Viết giống như nói chuyện với em vậy, và có những điều không thể nói bằng lời thì sẽ viết ra em đọc sẽ dễ dàng hơn. Cũng là cách để giữ một mối liên hệ về sau này. Chứ thời gian cũng tàn ác lắm em ạ. Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng thời gian cũng khiến một người quên đi một người và ngược lại.
Trong cuộc sống này, mọi thứ cứ vèo vèo trôi qua, anh viết thư cho em giống như là giữ em không trôi tuột khỏi lòng anh chứ không dám nghĩ là để anh không trôi tuột khỏi lòng em. Viết cho em như giữ lại mối liên kết, chia sẽ những buồn vui. Viết cho em và không nghĩ đến những hơn thua, toan tính. Anh đến bây giờ vẫn viết cho em theo một lẽ tự nhiên nhất.
Anh thấy anh có những sự thay đổi. Cho nên khi buồn không hẳn là bất hạnh, khi vui không hẳn là hạnh phúc. Em cũng biết anh chạy bộ chỉ gần hai tháng nay thôi, và đến giờ anh đã giữ được thói quen đó. Khi chạy đủ lâu anh đã cảm nhận được những gì mà ông Murakami viết trong cuốn sách về chạy bộ của ông ấy. Anh thì không có bắt chước đâu nhưng mà anh thấy chạy bộ giống như là cuộc sống vậy. Khi mới chạy được vài vòng thì rất đau chân do chưa quen, nếu chạy thấy đau mà ngừng lại thì ta chẳng bao giờ chạy thêm được vòng nào nữa mà còn trở nên tệ hại hơn. Cho nên khi đau vẫn cứ chạy, nghĩa là chấp nhận nỗi đau để mỗi ngày chạy ráng thêm một chút thì sẽ chạy được lâu, được bền và trở thành thói quen và rồi ta sẽ miễn nhiễm với cái đau ấy mà mạnh mẽ chạy tiếp. Vài tháng trước anh buồn và anh tìm kiếm những cuốn sách để giúp lòng mình thanh thản và anh tập và anh thực hành. Cũng không phải dễ lắm đâu, đến giờ anh đã dần quen nhưng cũng chưa hẳn thành một thói quen.
Đêm khuya rồi, chào em nha, ngày mai sẽ tốt đẹp đúng như cái nghĩa của nó.
Anh