Đăng bởi Marry Doe - 19/09/2014 | Lượt xem: 829
Mất niềm tin vào cuộc sống các bạn ạ
Tôi.....một cô gái mang trong mình vết thương quá lớn bước chân ra cái thành phố ồn ào và náo nhiệt này < hà nội > để quên đi vết thương đấy tôi đã sống mà chẳng cần quan tâm ai nghĩ gì ai thích gì. Tôi chỉ đâm đầu vào công việc và một môn thể thao tôi chọn để không bỏ trống một chút thời gian nào,vì tôi biết nếu chỉ cần rảnh một chút thôi tôi lại khóc khóc vì cái hạnh phúc nhỏ bé bao năm của mình khóc vì nhớ thương một người rất quan trọng tất nhiên không phải là người tệ bạc kia
Lấy chồng khi tuổi chưa tròn đôi mươi tôi luôn ảo tưởng về cái gia đình màu hồng,nhưng thật khác với thực tế khi phải mưu sinh vì kinh tế và có baby thì ck không những không giúp tôi việc gì lại còn rượu chè rồi đánh đập tôi nếu như tôi không làm vừa lòng . Nhẫn nhịn bao năm rồi đến lúc tôi không chịu đựng được nữa tôi quyết định ly hôn nhưng đau khổ nhất là tôi không có quyền nuôi con,bước chân ra đi mà tooim tôi vỡ nát có lúc còn muốn tự vẫn nhưng nghĩ đến con tôi không làm được. Người đàn ông đó lấy vợ sau khi ly hôn 1 tháng tôi lại càng mong muốn được nuôi con nhiều hơn nhưng chồng cũ không chịu. Giờ đây tôi hối hận khi vội lấy chồng khi vừa tròn 17 tuổi tôi thì không sao nhưng thương con nó còn quá bé bỏng để phải chiu thiệt thòi về tình cảm nhiều như thế
Đến giờ này tôi vẫn luôn sống trong cái vỏ bọc của bản thân mình tôi chưa dám đối diện với chính mình với trái tim đang tổn thương đang rỉ máu từng ngày từng giờ vì sai lầm của mình trong quá khứ để tổn thương những người tôi yêu thương nhất. Lần đầu tiên sau hơn 1 năm tôi đối diện với mọi người hơn ai hết với chính bản thân mình để nói ra vết thương trong lòng của mình
Tôi luôn tự nhủ rằng cuộc đời mình đã chấm hết, sẽ chẳng còn 1 gia đình 1 hạnh phúc nào đến với mình nữa dù rằng tôi vẫn còn ít tuổi nhưng thật sự tôi đã mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi